FREUD THÂN YÊU - Trang 590

nào, không nhìn thấy cô không nghe thấy cô; dần dà anh đã nhìn thấy cô,
nghe thấy cô; về sau nhìn thấy nghe thấy những người và chuyện có liên
quan tới cô, cuối cùng nhìn thấy nghe thấy người khác. Anh vẫn luôn cố
gắng đến gần bên cô, nỗ lực bước vào thế giới của cô.

Nhưng đến bây giờ cô mới biết nỗi cực nhọc của anh. Anh hẳn giống hệt

Ngôn Hủ, nhưng bởi vì cô, anh đã trở thành Ngôn Cách của hiện tại.

Ngôn Cách, dù là trước kia hay hiện tại, rất nhiều cử chỉ của em đều

khiến anh sợ hãi phải không? Nhưng anh vẫn luôn để mặc em, thật ra,
người anh thật sự thích là em phải không? Vậy là đủ rồi. Dù cả đời anh
không nói ra câu "Anh yêu em" thì cũng không sao cả. Ngôn Cách, đừng
sợ. Đừng sợ nhé, Ngôn Cách, em sẽ luôn ở bên anh.

Vòng qua hành lang, Ngôn Cách dừng bước, nhìn chằm chằm khoa tim

mạch phía đối diện như có điều nghĩ ngợi.

"Sao vậy?"

Ngôn Cách chỉ chỗ giữa thang máy và cầu thang bộ ở phía tay phải:

"Nghi phạm đi từ đây xuống tầng cũng được, sao lại băng qua phòng đăng
ký và sảnh chờ ở xa tít như vậy rồi chạy đến khoa tim mạch ở đầu cuối mới
đi xuống theo đường cầu thang bên kia chứ?"

Chân Ý ngẫm nghĩ một lát: "Hay mình mở đoạn ghi hình giám sát thứ

hai, xem có gì đặc biệt không?"

Ngôn Cách sửng sốt: "Có đoạn ghi hình thứ hai à?"

"Anh chưa xem sao?"

Ngôn Cách lập tức quay trở lại, tìm Tư Côi yêu cầu xem băng ghi hình

giám sát ở cửa phòng làm việc của An Dao. Đầu mày của anh dần cau chặt
lại: "Kẻ tình nghi luôn tránh né những người đi trên hành lang, vậy mà lúc