Ngôn Cách không lên tiếng.
Cảnh sát Lâm đi tới, nói rằng cảnh sát đã dựa theo điều kiện anh nói, tập
trung vào mười nghi phạm, có năm người liên lạc được lại có chứng cứ
ngoại phạm, còn năm người không liên lạc được thì đã bắt đầu điều tra.
Chân Ý khen ngợi: ''Nhanh quá!"
"Vẫn chưa đủ nhanh."
Sắc mặt Ngôn Cách không tươi sáng lắm. Đối với vụ bắt cóc, mỗi phút
mỗi giây đều rất quan trọng. Huống chi còn có đứa trẻ mới ra đời còn non
nớt. Anh trầm tư một hồi, đi thẳng về phía trước.
"Đi đâu đây?"
"Phòng làm việc của An Dao."
Chân Ý đi theo sau anh. An Dao mất tích, Ngôn Hủ đau khổ, Ngôn Cách
nhất định cũng sẽ khó chịu. Vào những lúc thế này, cô thật không biết nên
an ủi người ta thế nào. Nhìn bàn tay đút trong túi quần của anh, tiếng lòng
cô khẽ dao động, tiến đến bên cạnh anh, bàn tay chậm rãi thò vào túi quần
anh, bao lấy bàn tay anh, mười ngón tay đan xen, dịu dàng nắm chặt.
Trái tim anh như ngừng đập, cảm giác lòng bàn tay len lỏi với nhau thật
mềm mại. Cô không làm như thời trung học, cái thuở lúc nào cánh tay cũng
quấn chặt, níu lấy tay anh như gấu Koala. Chỉ ấm áp nắm lấy tay anh. Ngôn
Cách sững sờ, ký ức lướt qua, liếc mắt nhìn lại. Cô nhoẻn một nụ cười thật
ấm, phảng phất chút hùng hồn. "Ngôn Cách, đừng lo. An Dao là người tốt,
sẽ không xảy ra chuyện đâu."
Ngôn Cách im lặng, biểu lộ vẻ khó nhẫn nại, do dự vài giây, cuối cùng
nói: "Chân Ý."