từ khoa Luật chính quy, nhưng bao nhiêu sinh viên luật tài cao vẫn không
bằng cậu ấy, Giang Giang tốt nghiệp đại học K còn phải làm trợ lý cho cậu
ấy. Sếp Biện và công tố viên Doãn đều giúp cậu ấy. Phạm tội nhưng vẫn giữ
được giấy phép hành nghề, còn tìm được một bạn trai tốt với điều kiện gia
thế không cần bàn, lại còn là nam thần thời trung học. Ông trời thật thiên vị,
đương nhiên rồi, đây đều là những lời đồng nghiệp trong văn phòng nói,
may mà Chân Ý không ở đó, nếu không cậu ấy sẽ nổi giận."
Giọng Dương Tư ôn hòa và dịu dàng nhưng Tư Côi không kìm được mà
nói: "Tớ không cho rằng cậu ấy may mắn. Hơn nữa, nghe thấy những lời
này, cậu ấy cũng không nối giận."
"Cậu cảm thấy cậu ấy không may mắn sao?"
"Không liên quan đến vận may. Tớ không biết hồi cấp 3 cậu ấy ra sao,
bởi vì cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến, nhưng bốn năm đại học, cậu ấy là
người nỗ lực nhất khoa tớ, kỳ nghi cuối tuần đều làm ổ ở thư viện. Cậu ấy
học luật nửa chừng, nhưng hồi học nghiên cứu sinh thì đêm nào cũng rạng
sáng cậu ấy mới đi ngủ, sáng sớm hôm sau đã thức dậy. Cậu ấy giỏi giang
vì đã cố gắng chịu khó hơn bao nhiêu người khác. Đổi lại người khác, ví dụ
như lúc cậu lên mạng, làm đẹp, xem phim, tìm kiếm đối tượng hẹn hò, cậu
ấy chỉ làm một việc là học hành. Đừng nói Biện Khiêm giao vụ án tốt cho
cậu ấy. Vụ Đường Thường, văn phòng cậu không ai dám nhận, sợ nhà họ
Lâm trả thù. Vụ Thích Miễn, các cậu ai cũng nghi ngờ anh ta là tội phạm
giết người, Chân Ý sẽ mất hết danh dự. Những việc mà bản thân không can
đảm làm, người khác làm thành công thì nói họ may mắn sao? Dương Tư,
nếu hồi đầu Đường Thường và Thích Miễn tìm cậu trước, cậu có dám nhận
không?"
Dương Tư cười ngại ngùng: "Tớ có nói những lời này đâu."
"Được rồi, cậu chuyển lời cho các đồng nghiệp kia. Sau khi Chân Ý
nhận tội đã gửi toàn bộ số tiền thụ lý vụ Thích Miễn không chừa một xu