gửi tới nhà anh trai chị dâu, cô ấy là chị gái sinh đôi của Hứa Mạc, quan hệ
xuất hiện rạn nứt gì ư? Nông trường các người mua năm trước không hề có
liên quan tới ngành nghề truyền thống của nhà họ Hứa. Đến giờ còn muốn
che giấu ư?”
Sắc mặt bà Hứa tái nhợt, không thể nào phản bác, che mặt nghẹn ngào:
“Hứa Mạc rất nghe lời tôi, tôi dạy nó không được hại người, nó rất ngoan,
nó chỉ sợ hãi, chỉ quá đau khổ thôi. Nó không làm hại người ta đâu. Các cậu
chạy tới nhà tôi nói nó là tội phạm, các cậu không có chứng cứ.”
“Không đúng.” Ngôn Cách vừa nhìn đã bắt được tâm lý bà ta, phân tích
gần như tàn khốc, “Thưa bà, bà biết Hứa Mạc đã làm vậy, bà chỉ không
muốn thừa nhận thôi. Hoặc bà nghĩ, chỉ cần cảnh sát không tìm được người
anh ta bắt cóc thì không thể nào định tội. Hoặc là, bà đã chuẩn bị cách bảo
đảm an toàn cho anh ta, giúp anh ta phi tang chứng cứ để cảnh sát không
bao giờ tìm được người bị bắt cóc, và anh ta sẽ trở thành nghi phạm nhưng
không thể định tội.”
“Không phải vậy.” Bà Hứa cúi đầu khóc. Lời Ngôn Cách nói đã khiến
lòng dạ những cảnh sát có mặt ở đây lạnh toát. Nếu hai vợ chồng này thật
sự quyết định bao che, rất có thể đến khi họ lựa chọn được phương án hiệu
quả thì con tin đã bị nguy hiểm đến tính mạng rồi. Thậm chí, nếu Hứa Mạc
xử lý sạch sẽ dấu vết trước khi cảnh sát tìm được, khi đó dù họ nhận định
gã có mối hiềm nghi lớn, cũng không có cách nào đưa gã ra trước công lý.
Quý Dương tiến lên: “Hiện tại Hứa Mạc đã bắt cóc năm người! Xin hãy
thông cảm cho nỗi lòng của bố mẹ những người khác.”
Vẻ mặt của vợ chồng nhà họ Hứa không hề động lòng. Ngôn Cách
không cố gắng khuyên họ. Anh biết mình không khuyên nổi. Anh có thể
tưởng tượng được hết thảy mọi chuyện thường xảy ra trong căn nhà lớn
này: Con trai có cảm xúc bất thường, chịu đựng nỗi giày vò tâm lý thê
thảm. Gã bị bệnh tâm lý, bố mẹ sợ người khác cười chê gã, khinh bỉ gã,