đành cho người giúp việc trong nhà nghỉ việc, hai vợ chồng đích thân chăm
sóc cẩn thận. Con trai suốt ngày bảo đau tim, bác sĩ nói không bệnh tật gì,
không kê thuốc cũng không tiêm, vậy mà con trai ôm ngực lăn lộn trên sàn
nhà phòng ngủ, đau đến mức chết đi sống lại, sắc mặt tái nhợt, vài lần ngất
đi. Trên đời không ai có thể chữa khỏi bệnh của con trai, con trai phát hiện
ăn tim bổ tim, phải là tim sống. Họ không muốn con trai đau khổ, chỉ cần
con trai vui vẻ khỏe mạnh là đủ. Họ mua gà vịt sống về nhưng trái tim quá
nhỏ, không đủ. Con trai bắt đầu giết chó trong nhà rồi đến động vật của
hàng xóm nhưng vẫn thấy chưa đủ. Về sau muốn giết cả súc vật, cuối cùng
con trai quyết định giải quyết một lần cho xong, chữa khỏi hoàn toàn bệnh
tim.
Có người nói, trẻ con dựa dẫm vào sự chăm lo của bố mẹ, nhưng thật ra
bố mẹ cũng lệ thuộc và những gì đã dành cho con trẻ, nếu có thể suốt đời
chăm sóc một đứa trẻ chỉ cần bố mẹ yêu thương, không trưởng thành và
cũng không rời xa mình thì họ sẽ nguyện xông pha khói lửa. Bố mẹ như vậy
không thể nào khuyên được.
Ngôn Cách xoay người lại, vào phòng Hứa Mạc, trên bàn còn đặt kế
hoạch đi du học từ năm ngoái cho đến tận hai tháng trước năm nay. Chứng
tỏ năm ngoái có một khoảng thời gian, trạng thái của gã chuyển biến tốt đẹp
và kéo dài rất lâu, nhưng hai tháng trước đột nhiên trở nên xấu đi. Người
bên ngoài không biết chuyện gì, chỉ nghe tiếng xé giấy loạt soạt bên trong.
Giữa bầu không khí nghi hoặc, Ngôn Cách cầm tờ bản vẽ tài sản nhà họ
Hứa, hai tay mở ra, trải lên bàn trà.
Không đợi bà Hứa kịp phản ứng, anh đã nói: “Tài sản nhà họ Hứa bao
gồm ba mảng lớn là bến tàu chuyên tập kết vận tải hàng hóa, bất động sản
và nhà xưởng chế biến thủy sản. Vừa nãy bà nói không thể vào xưởng chế
biến và bất động sản bởi vì những nơi này đã được canh phòng nghiêm
ngặt. Điều này không đúng. Nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất phải là khu
vực tập kết vận tải hàng hóa. Theo bản năng bà muốn nói dối, vì vậy phòng