FREUD THÂN YÊU - Trang 636

Bản vẽ bị gạch đi một mảng lớn. Bà Hứa nhắm mắt lại, trực giác đang giày
xéo lòng bà.

Rất nhanh, trên bản vẽ chỉ còn bốn ngôi sao năm cánh, nằm ở những

hướng khác nhau: “Bốn tòa nhà công nghiệp chưa hoàn thành bị bỏ hoang.
Nơi này có hai tòa nhà vốn định dùng làm trạm trung chuyển, lưu trữ sản
phẩm đông lạnh. Thiết kế nhà kho rất phù hợp với yêu cầu của nghi phạm.”
Ngôn Cách gạch tiếp hai ngôi sao năm cánh phía trên bản vẽ.

Trên tấm bản vẽ chi chít chỉ còn hai điểm. Một cái gần sát nông trường

và núi Nam Trung, cái kia rất gần nhà. Ánh mắt mọi người đều tập trung
vào ngón tay thon dài đặt trên bản vẽ của Ngôn Cách. Anh trầm tư hồi lâu,
quan sát bà Hứa, chậm rãi nói: “Hứa Mạc sẽ săn thú trên núi, thi thoảng lên
núi vứt nội tạng động vật không dùng hết. Anh ta cũng cần thu hoạch tim
động vật ở nông trường. Vì thế, anh ta sẽ ở tòa nhà gần nông trường và
rừng núi.”

Bà Hứa nắm chặt hai tay, cau mày, nhắm mắt lại. Ngôn Cách lại nói:

“Không đúng, chắc là chỗ gần nhà.”

Bà Hứa giật mình, mở to hai mắt. Ngôn Cách gõ bút, nhanh nhẹn đứng

dậy: “Cảnh sát có thể tìm người rồi!”

Chân Ý ôm chân, vùi đầu ngồi dưới đất, không sợ hãi cũng chẳng buồn

thương. Đáy lòng cô lặng thinh không có bất kỳ cảm xúc nào, trống trải như
đã chết. Cảnh sát Lâm chết thật rồi, cách đó không lâu.

Cô không chịu ra tay, Hứa Mạc thấy cảnh sát Lâm sắp lịm đi, mất kiên

nhẫn, nhắm họng súng vào Chân Ý và Hoài Như. Trong khoảnh khắc ấy,
con dao trên tay Hoài Như đâm vào lồng ngực cảnh sát Lâm. Cô còn nhớ
ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của anh ta lúc ấy, nhìn Hoài Như
chằm chằm. Dần dần, ánh mắt anh ta rũ xuống, nhìn vào mặt Chân Ý. Anh
ta nhíu mày thật chặt, muốn nói gì đó, cổ họng khàn khàn cất lên hai chữ