FREUD THÂN YÊU - Trang 638

không đứng dậy nổi, cuối cùng đành dùng cả tay lẫn chân kéo lê người, bò
từng chút vào phòng kính, đến cạnh An Dao.

An Dao quỳ xuống, nắm lấy tay cô, nước mắt tuôn trào: “Chân Ý, cô

đừng khóc.”

Chân Ý lau nước mắt cho An Dao: “Cô cũng đừng khóc. Chúng ta nhất

định sẽ ra ngoài. Ngôn Hủ vẫn đang chờ cô.”

An Dao gật đầu: “Ừ.” Rồi nhìn về phía Hứa Mạc, “Tôi xử lý vết thương

cho cô ấy một chút.”

“Tùy cô.”

Hứa Mạc nói xong, một mình đi chuẩn bị. Nghe âm thanh có lẽ gã đang

thay quần áo, khử trùng sát khuẩn cho mình.

Chân Ý không thể tin. Tên điên ăn tim tàn bạo này muốn giao cơ thể

mình cho An Dao sao? Gã không sợ An Dao giết gã ư?

“Bác sĩ An!” Hoài Như bị trói lại ở ngoài khu làm việc khẽ gọi, phát âm

bằng khẩu hình, ra hiệu chờ Hứa Mạc nằm lên bàn mổ, An Dao hãy khống
chế hoặc giết chết gã. Nhưng trước Hứa Mạc coi bản thân là bệnh nhân, liệu
An Dao có ra tay được không?

Hứa Mạc nhanh chóng mặc đồ bệnh nhân đi ra, không còn vẻ thô bạo

khi nãy nữa, cau mày ra chiều nén cơn đau, ôm ngực khom lưng với An
Dao: “Nhờ bác sĩ.”

An Dao yên lặng vài giây, hỏi: “Sao lại để tôi làm? Tôi chưa từng mổ

chính, hơn nữa tôi không thể cứu sống chị gái Hứa Thiến của anh.”

Hứa Mạc lắc đầu: “Những bác sĩ khác đều có lịch sử đen. Cô thì không.

Hơn nữa, không phải cô không thể cứu sống Hứa Thiến, ngược lại, cô đã