tìm ra bệnh của chị ấy. Tôi đã điều tra rồi, cô là bác sĩ xuất sắc. Cô sẽ không
giết tôi đâu.”
Chân Ý sửng sốt, không ngờ Hứa Mạc lại nói vậy, gã đúng là tên thần
kinh. Tay An Dao nắm lấy bàn mổ, khẽ run rẩy.
“Thuốc gây mê đâu?”
Hứa Mạc chỉ lên bàn điều khiển, An Dao nhìn: “Không đúng. Thứ này
chỉ gây mê cục bộ.”
“Gây mê toàn thân, để cô lừa gạt qua mặt tôi sao? Mặc dù tôi tin cô,
nhưng nếu cô kề dao lên cổ họng tôi thì tôi phải phản kháng. Tôi muốn đảm
bảo tim tôi được thay mới và khỏe mạnh. Tôi không muốn ăn những thứ đó
nữa, cũng không muốn đổi lại lần hai.”
Không thể nào dò xét Hứa Mạc bằng cách nghĩ của người bình thường.
An Dao không nói gì, lẳng lặng chuẩn bị sát khuẩn, đội mũ mổ, đeo găng
tay cao su, bảo Chân Ý cũng chuẩn bị sẵn sàng. Trên bàn mổ đặt đầy thuốc
men và trang thiết bị cần dùng trong ghép tim. Căn phòng kính hình vuông
sáng ngời tĩnh lặng như tờ.
Hứa Mạc nằm lên bàn mổ, đèn phẫu thuật bật sáng. An Dao nhìn Chân
Ý phía đối diện, đôi mắt dần dần ngấn nước, không lên tiếng, đôi môi mấp
máy. Chân Ý hiểu, cô ấy đang nói: “Xin lỗi Chân Ý, tôi rất muốn ra ngoài,
cũng rất muốn cho cô ra ngoài, nhưng bác sĩ không thể để bệnh nhân chết
trên bàn mổ được.”
Chân Ý thấy cay xè sống mũi, bỗng dưng muốn khóc. Cô nhớ lại lời An
Dao, ngày còn học y, thầy giáo từng nói với cô ấy: Nếu em là đầu bếp thì
phải nấu ăn cho người đói, dẫu rằng sau khi ăn no kẻ đó đối địch với em;
còn nếu em là bác sĩ thì phải điều trị cho bệnh nhân, dù cho sau khi khỏi
bệnh kẻ đó chiến đấu với em.