Cách ánh đèn phẫu thuật, An Dao nén nước mắt, cười thê lương, Chân Ý
cũng khóc, gật đầu: An Dao, tôi biết cô không giống anh ta. An Dao giơ tay
lên, dưới ánh đèn, ngón tay xinh đẹp của cô gần như trong suốt, bên dưới
không có bóng, cũng chẳng lưu chút bóng đen. Đâu đâu cũng có ánh sáng!
Cô chuẩn bị gây mê cho gã, nhưng chuông cảnh bảo trong phòng đột
nhiên vang lên. Tít… tít… ánh đỏ lập lòe.
Hứa Mạc lập tức bật dậy từ bàn mổ, cảnh giác mà đau đớn nhìn ra cửa.
Gã nhảy xuống, phút chốc trở nên lo lắng bất an, mang theo nỗi căm phẫn
uất hận sâu sắc khi ca mổ bị gián đoạn. Vừa chạm chân xuống đất, gã đã
ôm ngực, đau đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán. Chân Ý nhìn mà
không khỏi nghi ngờ, gã thật sự đau tim ư? Hứa Mạc cố nén “cơn đau”, rời
khỏi phòng kính, khóa cửa kính, cầm súng săn đi tới bên cửa.
Lúc này Chân Ý mới thấy, ngoài cửa có một camera theo dõi, hiển thị
toàn bộ cảnh tượng bên ngoài. Là cánh cổng của một xưởng công nghiệp bỏ
hoang, trống huơ trống hoác. Cô sửng sốt, sau khi bị Hứa Mạc đánh ngất,
cô bị chuyển ra khỏi núi ư? Rất nhiều cảnh sát mặc thường phục xông vào,
theo cùng là bộ đội trang bị khí giới chỉnh tề. Trong đám người kia, cô thấy
một bóng dáng cao ráo trầm tĩnh, nổi bật hơn người, lẳng lặng đi tới cùng
mọi người. Cách một khoảng xa, hình ảnh cũng nhỏ, nhưng lòng cô bỗng
tuôn nước mắt. Không hề thay đổi, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cô vẫn
có thể thoáng nhìn đã nhận ra anh.
Đội ngũ cảnh sát nhanh chóng bao vây nhà xưởng cũ kỹ bị bỏ hoang
này. Tiến vào khu xưởng trống trải, đội ngũ tản ra mọi ngả tìm kiếm. Tòa
lầu ba tầng, nhiều dãy hành lang, phân xưởng và nhà kho, tất cả được lục
soát khắp lượt nhưng chỉ trống không. Khắp nơi đều là bụi đất xám xịt,
không có bất cứ dấu vết nào cho thấy có người đã xuất hiện, cũng không có
đường hầm nào. Lục soát ba lần kỹ lưỡng vẫn không thu hoạch được gì.
Ngay cả chó cảnh sát cũng không ngửi thấy mùi máu khác thường. Ai ai