FREUD THÂN YÊU - Trang 641

cũng hoang mang. Ngôn Cách nắm lấy đèn pin, đứng trong nhà xưởng tối
mịt, nhíu mày suy tư.

Lúc trước ở nhà Hứa Mạc, có mấy cảnh sát từng chất vấn anh về lập

luận dựa trên quan sát vẻ mặt của bố mẹ Hứa Mạc. Giờ đây, hình như thực
tế đã chứng minh anh sai lầm thật. Có cảnh sát hỏi đội trưởng Trần: “Làm
sao đây?”

Đội trưởng Trần suy nghĩ hồi lâu, xoay người đi: “Trở về phân tích lại.”

Cảnh sát nhanh chóng rút khỏi.

Ngôn Cách chậm rãi rời khỏi nhà xưởng. Anh đứng giữa màn đêm,

trước mặt là vùng đất hoang bạt ngàn, đằng xa là ánh đèn thành thị và bầu
trời sao rực rỡ. Nơi này cách thành thị rất xa, tĩnh lặng vô cùng, chỉ có nhà
xưởng u ám và tiếng gió hun hút. Không có bóng dáng của Chân Ý.

Chân Ý nhìn chằm chằm màn hình camera không chớp mắt, chỉ có hình

ảnh cảnh sát tiến vào cánh cổng rồi đứng im trong màn hình. Cô chờ có
người tiến tới cứu họ. Nhưng thời gian trôi đi từng giây từng phút, họ
không vào mà vội vã ra khỏi cánh cổng, rời đi. Chân Ý ngẩn ngơ nhìn An
Dao, cô ấy cũng không thể tin nổi. Tại sao cảnh sát không tìm ra chứ? Một
lát sau, Ngôn Cách xuất hiện trong màn hình. Bóng lưng màu trắng đen có
phần mơ hồ, như chiếc ti vi cũ kỹ. Tay anh nắm một chùm sáng, đứng giữa
ranh giới của ánh sáng và bóng tối trong nhà xưởng, không một cử động.
Tấm lưng thanh tú kia trông cô độc quạnh quẽ vô cùng. Đứng lặng hồi lâu,
anh rảo bước rời đi, biến mất khỏi màn hình.

Lòng Chân Ý không biết là nhẹ nhõm hay mất mát. Cảnh sát không tìm

được vị trí của họ, Ngôn Cách cũng bỏ qua. Tốt quá, thật ra cô không mong
anh đến, Hứa Mạc có súng, anh đến đây cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Mọi người trong camera giám sát đã rời đi, Hứa Mạc lại không hề buông

lơi, vẫn cảnh giác đứng ở bên cửa, ghé tai nghe động tĩnh. Chân Ý loáng