FREUD THÂN YÊU - Trang 643

Lúc này, căn phòng yên ắng truyền đến tiếng mở cửa cực khẽ, có người

nhẹ nhàng gọi tên gã: “Hứa Mạc.”

Hứa Mạc nhảy phắt lên, lập tức ôm súng xoay người nhắm vào anh.

Chân Ý kinh hoảng: “Đừng nổ súng, anh ấy là bác sĩ.”

Hứa Mạc không nổ súng, gồng người lên, giơ súng nhắm vào Ngôn

Cách. Chân Ý kinh hồn bạt vía, còn hoảng sợ hơn lúc mình đối mặt với
họng súng trước đó: “Hứa Mạc, anh ấy là bác sĩ, anh ấy có thể chữa bệnh
cho anh.”

Ngôn Cách cố gắng kiềm chế, nhưng không dằn nổi mà liếc nhìn Chân

Ý. Cô quỳ bên bàn mổ, quần bị cắt bỏ, bắp chân đầm đìa máu, tóc ướt đẫm,
đôi mắt đen trắng rõ ràng rưng rưng nước mắt. Cô không nhìn anh, hoảng
hốt và căng thẳng cao độ nhìn ngón tay đặt trên cò súng của Hứa Mạc, vẻ
mặt như gặp phải tai họa khủng khiếp. Bàn tay nhỏ bé của cô siết lại, níu
chặt lấy ga giường, cắn răng, quai hàm đang run bần bật.

Tim anh tự dưng trĩu nặng, đau như bị xé toạc. Anh hẳn là bác sĩ, nhưng

vì sao hết lần này đến lần khác không cứu được cô? Ánh mắt lại lướt qua,
cảnh sát Lâm đứng cách đó bốn, năm mét, đầu cúi gằm, miệng bị bịt băng
dính, lồng ngực trống rỗng, toàn thân đẫm máu. Phần dưới của áo đầy nếp
nhăn, dưới chân là vũng máu lớn, cách đó một khoảng là hai vũng nhỏ, là
của Chân Ý. Anh đại khái mường tượng được chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ tới
nỗi tuyệt vọng bất lực của cô, sự kiên gan quyết liệt của cô, rõ ràng sẽ yếu
đuối rơi nước mắt nhưng lại bướng bỉnh không chịu buông tay, rõ ràng nhát
gan sợ chết nhưng lại liều mạng cố giữ.

Anh khẽ mím môi, trái tim đau đến mức thắt lại. Nhưng anh kiềm chế

rời mắt đi, nhìn về phía Hứa Mạc. Hứa Mạc không thay đổi tư thế, chất vấn:
“Sao anh lại tìm đến đây? Anh vào bằng cách nào?”