FREUD THÂN YÊU - Trang 642

thoáng phát hiện ra điều bất thường, chợt ngộ ra: Họ ở dưới mặt đất, mà cửa
vào nhà kho dưới lòng đất không có trong nhà xưởng! Nhưng cảnh sát trong
đoạn ghi hình đã thong thả rời đi, chứng tỏ họ không phát hiện ra điểm kỳ
lạ này.

Lại thêm một lúc lâu nữa, thế giới vẫn không có tiếng động, Hứa Mạc

xoay người trở về, vẻ mặt khó coi, bị chọc giận rồi. Gã cất giọng thâm trầm:
“Làm muộn giờ của tôi, trái tim của tôi không hoàn mỹ nữa rồi.”

An Dao tái mặt, nói: “Không đâu, máy móc và trang thiết bị giữ tạng

của anh đều là dòng tiêu chuẩn chuyên dùng cấy ghép cơ quan nội tạng, trái
tim đó vẫn có thể dùng được.”

Sau phút trầm lặng ngắn ngủi khiến người ta không thở nổi, đầu mày gã

giãn ra, nói: “Cô nói cũng đúng.” Gã dường như tự an ủi, nhìn chòng chọc
cái hộp đựng tim một lúc vẻ không hài lòng như trước nhưng vẫn có thể
miễn cưỡng chấp nhận. Gã ngồi lên bàn mổ, cúi đầu, vẻ mặt do dự thương
cảm, khẽ nói: “Bác sĩ An, trái tim đó có đủ hoàn mỹ không? Thay vào rồi,
tim tôi sẽ không đau nữa chứ?”

An Dao không biết nên trả lời thế nào. Chân Ý cũng rối rắm. Cô sợ gã,

sợ gã phẫu thuật tim xong vẫn “bị đau”, gã sẽ tuyệt vọng rồi lặp đi lặp lại
hành vi ngày hôm nay, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tình cảnh nào đã
khiến gã trở thành thế này. Gã chán nản ngồi đó, cong như một con tôm. Vẻ
tuyệt vọng, sợ hãi và bất lực của gã đều là thật. Dưới đèn phẫu thuật, nét
mặt gã trông thật đơn côi. Có thứ lóng lánh rơi xuống. Gã lau nước mắt,
nức nở nói: “Tôi chỉ muốn tìm một bác sĩ tốt cứu tôi, nhưng bác sĩ nào cũng
từ chối, nói tôi không bị bệnh. Không bị bệnh sao tôi lại đau chứ?”

Lau hết nước mắt, vẻ mặt lại lạnh nhạt: “Không có bác sĩ nào bằng lòng

cứu tôi. Bác sĩ An, ngay cả cô chấp nhận cứu tôi cũng là do bị ép.” Giọng
gã lạnh băng, An Dao và Chân Ý không dám đáp lời tùy tiện nữa.