Trong căn phòng tĩnh lặng mà quái dị, Chân Ý nghe thấy tiếng tim mình
đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực. Cô biết chắc chắn Ngôn Cách có thể
phán đoán Hứa Mạc nói thật hay không, nhưng cô vẫn không thể khống chế
nỗi sợ hãi. Ngôn Cách chậm rãi uống hết nước trong cốc, dốc ngược chiếc
cốc ra hiệu với Hứa Mạc. Sau đó đặt vững nó trên bàn.
Vẻ mặt anh trước giờ vẫn trầm lặng bình thản. Chân Ý quá quen với nét
mặt của anh, những người khác không phát hiện ra, nhưng cô thấy đầu mày
của anh chau lại cực khẽ, hình như thứ uống vào khiến anh không thoải mái
lắm. Thời gian chầm chậm trôi đi, trông anh có vẻ vẫn ổn.
Hứa Mạc lên tiếng: “Sao anh biết?”
“Tôi là bác sĩ nên biết anh đang nghĩ gì.”
“Tôi thấy trái tim mình có vấn đề.” Giọng nói của bệnh nhân rầu rĩ
không vui.
“Anh bị bệnh thật rồi.” Ngôn Cách nói, “Rất nhiều bác sĩ đều không cứu
được.”
Bàn tay giữ cò súng của gã buông lơi, Chân Ý chợt hiểu ra, gã không
cần bác sĩ nói gã không bị bệnh, thứ gã cần là bác sĩ chịu cứu gã.
Ngôn Cách đã nhận thấy sự thả lỏng trong tâm trạng gã, thong thả nói:
“Tôi đã xem bức tranh trong phòng anh, Apollo và Artemis quấn quýt lấy
nhau, là vật trước kia anh rất thích.”
Hứa Mạc im lặng.
“Họ là chị em sinh đôi, giống anh và Hứa Thiến. Thời niên thiếu, anh
thích một cô bé, nhưng cô ấy là chị gái của anh. Người nhà quở mắng anh,
trách cứ anh bằng từ ngữ mà anh không thể nào chấp nhận. Họ tách anh
khỏi cuộc sống của cô ấy, không để anh đến gần, nói anh biến thái. Anh chỉ