bác sĩ An không khám nữa, những bác sĩ khác thì nói anh không bị bệnh.
Anh hoàn toàn tuyệt vọng.” Ngôn Cách nói, “Vì vậy đã xảy ra chuyện trong
bệnh viện ngày hôm qua.”
Lời nói vừa dứt, căn phòng trở nên im phăng phắc.
Chân Ý quên khuấy nỗi sợ, chỉ còn cảm giác quá đỗi kinh ngạc giữa
mông lung. Nào ngờ Hứa Mạc lại có một quá khứ kỳ dị đến thế. Hồi thiếu
niên gã thích chị ruột của mình, chuyện nhìn trộm vỡ lở, bị người nhà trách
mắng thậm tệ. Từ hành vi và độ chú ý của gã về sau, có thể thấy được tình
yêu dành cho chị gái đã phai nhạt, điều gã đau đáu chỉ còn là bệnh đau tim.
Nhưng khi đó không ai nghĩ rằng đứa trẻ chỉ mê man và lạc lối trong thời
kỳ trưởng thành, nếu được chỉ dẫn sẽ sửa đổi tâm tính. Chẳng ai nghĩ đến
cả. Ánh mắt khinh thường miệt thị của họ cộng thêm mấy từ như du côn
loạn luân khiến gã càng đi càng sai đường. Cuối cùng, không xuất phát từ
mục đích tình cảm, chỉ vì mục tiêu tìm thuốc chữa bệnh mà gã đã cưỡng
hiếp Hứa Thiến. Thật mỉa mai biết bao.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, lời Ngôn Cách nói ra từng câu từng chữ đều
đúng cả, bởi vì Hứa Mạc đã buông súng xuống. Gã đi tới đi lui dọc theo
bức tường kính, đắn đo lựa chọn. Bước chân càng lúc càng gấp rút, biểu
hiện tranh đấu nội tâm ngày một rõ nét. Bỗng dưng, gã dừng lại, nhìn chằm
chằm vào Ngôn Cách: “Ai nói cho anh biết, có phải anh đã gặp mẹ tôi
không?”
Ngôn Cách không trả lời thẳng câu hỏi của gã: “Tôi là bác sĩ, những gì
tôi nói khi nãy là chẩn đoán bệnh của anh.”
Anh bắt đầu từ cảm xúc của Hứa Mạc, chọn cách thức nói chuyện khiến
gã dễ dàng chấp nhận và tin tưởng nhất.
Nghe vậy, vẻ tàn ác toát ra từ con người Hứa Mạc mới vơi bớt đi. Gã
đang do dự, nghi ngờ, đấu tranh, còn Ngôn Cách luôn biết cách vỗ về. Hơi