Ngôn Cách đáp một tiếng “ừ” ngắn gọn, không nói chữa thế nào, cũng
không đề xuất sẽ chữa cho gã, mà giao quyền chủ động cho gã, nói: “Tôi
đưa anh địa chỉ bệnh viện, lúc anh cần thì tự đi.”
Hứa Mạc không lên tiếng.
Chân Ý lại phát hiện, Ngôn Cách có thể nghĩ cho tâm tư của bệnh nhân
trong mọi chi tiết. Chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng giành được lòng
tin của bất cứ bệnh nhân nào. Anh lấy một tấm danh thiếp từ trong túi, đặt
vào cốc, đẩy cái giá đến trước mặt gã. Hứa Mạc nhìn đăm đăm vào tấm
danh thiếp vài giây, không có ý muốn nhận. Chân Ý hơi căng thẳng, nhưng
Ngôn Cách trông vẫn thản nhiên, bấy giờ cô mới ý thức được, thật ra Hứa
Mạc đã ghi nhớ chi tiết trên danh thiếp rồi.
Mấy phút sau đó, Hứa Mạc không nói một lời, Ngôn Cách không chủ
động đưa ra bất cứ yêu cầu nào, cũng không chủ động đào sâu tâm lý của
gã. Hình như hai người họ đang đọ sức trong im lặng. Hứa Mạc đa nghi,
còn muốn thăm dò Ngôn Cách đến tận cùng, nhưng từ đầu đến cuối Ngôn
Cách không hề đưa ra điều gì có thể tiết lộ nội tình. Căn phòng im phăng
phắc đến nỗi có thể nghe thấy tiếng vận hành rất khẽ của máy móc. Chìm
trong sự tĩnh mịch kéo dài khiến Chân Ý và An Dao dần dần căng thẳng,
không dám thở mạnh. Đột nhiên, Hứa Mạc cúi đầu khẽ kêu đau, một tay
chống lên bức tường kính, một tay ôm ngực trái, người cong xuống, hết sức
đau khổ. Trán gã nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch, cắn răng, túa mồ hôi
lạnh.
Ngôn Cách vẫn không tới gần, cũng không lên tiếng. Hứa Mạc đau đến
mức bộ quần áo bệnh nhân ướt đẫm mồ hôi, nước mắt tuôn chảy, không cất
nổi thành câu: “Ăn tim… bổ tim… vô dụng… Thay tim, cũng vô dụng…
Bác sĩ…” Gã cuộn người lại, đau khổ rít khẽ, “Bác sĩ Ngôn!” Quả nhiên gã
đã thuộc lòng tấm danh thiếp.