Ngôn Cách đi tới, để gã nằm ngửa trên bàn mổ: “Công tắc ở đâu, tôi cần
yên tĩnh và không có ánh sáng tuyệt đối.”
Hứa Mạc đau đớn co giật, ngón tay run rẩy chỉ một nơi, Ngôn Cách tắt
máy móc vận hành và đèn điện, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng rất yếu
ớt.
“Hứa Mạc, hít sâu.” Giọng anh hòa nhã yên bình, không hề mang vẻ
cưỡng chế và áp lực, “Hít sâu, há miệng, hít thở. Hứa Mạc, nhìn theo ngón
tay tôi.”
Chân Ý nhìn sang. Vẻ mặt Ngôn Cách tập trung, qua ánh sáng tối mờ,
khuôn mặt anh hư ảo mà thanh tú, như muốn hòa vào bóng tối sau lưng.
Giờ khắc này, anh sẽ không phân tâm vì cô. Dưới ánh đèn, ngón tay thon
dài xương xương của anh trắng đến độ trong suốt, nhưng vẫn có thể thấy
sắc hồng nhàn nhạt. Ngón tay anh khẽ dao động: “Hứa Mạc, mắt nhìn theo
ánh sáng giữa ngón tay tôi, đi theo nó, lặp lại…”
Ngón tay anh di chuyển khéo léo, ánh sáng giữa ngón tay cũng trở nên
ngoan ngoãn biết điều, tuân theo sự điều khiển của anh, lập lòe như đèn chỉ
thị.
Trong căn phòng tối đen chỉ có tay anh nắm chặt ánh sáng.
“Nhìn điểm sáng, đuổi theo nó…”
Chân Ý nhớ mang máng, đây là một kiểu biến thể của liệu pháp giải
mẫn cảm bằng chuyển động mắt.
Thời gian như nước chảy, từng giây từng phút trôi đi. Hứa Mạc thật sự
bình ổn trở lại, gã không ngủ, ánh sáng trong mắt lóe lên, trong vắt. Bất tri
bất giác, bàn tay ôm lồng ngực phập phồng như được xoa dịu. Điều trị xong
xuôi, Ngôn Cách rút tay lại, vẻ mặt thờ ơ, không chút gợn sóng.