thở quanh người Hứa Mạc yên ổn trở lại, thấy vậy, dây cung căng chặt
trong đầu Chân Ý cũng lơi lỏng phần nào, lúc này mới dám quay lại nhìn
Ngôn Cách. Anh đứng bên bể, vì lội nước tới đây nên ống quần và giày ướt
sũng. Bàn tay không bỏ vào túi như trước nữa, điều đó sẽ khiến bệnh nhân
tâm thần nghi ngờ và căng thẳng. Trong khoảng thời gian nói chuyện khi
nãy, anh không vừa nói vừa nhích đến gần, bệnh nhân tâm thần thường
nhạy cảm, sẽ phát hiện ra, và cảm thấy mục đích của anh chỉ là tiếp cận họ,
mức độ tin tưởng đối với lời anh nói sẽ giảm sút nghiêm trọng.
Trước nay anh là người chú trọng chi tiết. Cô nhìn anh, anh cảm nhận
được, đôi mắt liếc tới trong thoáng chốc. Ở khoảng cách vừa phải, ánh mắt
anh sâu thẳm, rất tĩnh lặng, cũng rất bình yên. Cô đã sớm học được cách
đọc ý nghĩ trong ánh mắt. Chỉ một ánh mắt cô đã hiểu, anh đang nói: Chân
Ý, đừng sợ. Phút chốc, trái tim cô vừa đau vừa ấm áp, suýt nữa tuôn trào
nước mắt. Có anh ở đây, cô nào sợ chứ?
Hứa Mạc ngẫm nghĩ hồi lâu, có chút dao động, dò xét: “Vậy anh hẳn sẽ
biết vừa nãy tôi cho anh uống thuốc gì.”
Gã cho Ngôn Cách uống thuốc? Chân Ý giật thót, phải rồi, vừa nãy Hứa
Mạc có nói một cốc là độc, một cốc là thuốc. Ngôn Cách trông thấy vẻ mặt
hốt hoảng của cô, hờ hững nói: “Ừ, thuốc chữa bệnh.” Giọng nói như thể
không đáng nhắc tới, “Hứa Mạc, anh không hợp với loại thuốc này đâu, nó
không thể chữa khỏi bệnh cho anh được.”
Hứa Mạc lại được anh nói trúng ý. Mỗi khi phát bệnh uống thuốc là đỡ,
nhưng tần số phát bệnh và mức độ đau đều ngày một tăng cao. Bởi vì cả thế
giới chỉ có một loại thuốc này có thể giảm bớt cơn đau của gã nên dù biết
không có tác dụng, gã vẫn không còn lựa chọn khác.
Cuối cùng gã hỏi: “Anh biết chữa thế nào không?”