FREUD THÂN YÊU - Trang 653

đầu nhìn cô, nhưng đầu cô cúi gằm, không để anh thấy nét mắt, chỉ để lộ
thái dương tái nhợt và mang tai ướt đẫm.

Cô không thấy đôi mắt Ngôn Cách đã hoen đỏ, trào dâng hơi nước ướt

át. Anh không lên tiếng, cúi đầu kề sát vào gò má lạnh băng của cô với lực
rất mạnh.

Anh bế cô lên, cẩn thận cực kỳ, sợ làm tổn thương chân cô. Sau khi

đứng dậy, anh đưa mắt nhìn An Dao. An Dao hiểu ý, khẽ hỏi: “Tôi đi xem
đứa bé kia nhé?”

Hứa Mạc vẫn ngơ ngẩn vuốt trái tim không còn đau nữa, gật đầu chậm

rãi. An Dao ra khỏi phòng kính, Ngôn Cách bế Chân Ý đi ra. Hoài Như ở
bên ngoài trông thấy An Dao bước ra, hoảng hốt, sợ bị quên lãng, hét ầm
lên: “Phóng viên Chân, còn có tôi nữa.”