“Cô ấy ra ngoài rồi. Hứa Mạc không làm hại cô ấy đâu.” Nói xong, anh
vội vàng bịt miệng cô.
Tiếng súng liên hồi đã dừng lại, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân
vang vọng từ xa đến gần. Hứa Mạc chậm rãi đi tới, đứng ở cửa kính bị bắn
vỡ tung, phán đoán phương hướng của Chân Ý.
Trong bóng tối, Ngôn Cách chau mày, anh muốn thử trấn an Hứa Mạc,
anh nắm chắc nhưng lên tiếng sẽ để lộ vị trí. Nếu chỉ có mình anh, anh nhất
quyết không hề chùn bước. Nhưng Chân Ý ở đây, vì thế anh tuyệt đối sẽ
không mạo hiểm. Anh liếc nhìn xung quanh, chiếc tủ được đặt theo hình
bán vòng cung, vừa khéo bao quanh phòng kính. Hai đầu của tủ treo rèm,
cách lối vào tầm mười mấy mét, anh có thể chạy ra trong vòng mấy giây.
Ngôn Cách ôm Chân Ý, khom người chậm rãi đi sâu vào trong phòng,
mới đi được hai bước, tiếng súng đã rền vang! Chiếc tủ sắt rung chuyển dữ
dội, dụng cụ thủy tinh đặt trên đó bắn tung tóe, chất lỏng tuôn xối xả. Chân
Ý cuộn mình trong lòng Ngôn Cách, vừa rồi Ngôn Cách không phát ra bất
cứ âm thanh nào, nhưng ở phương diện nào đó, cảm giác của Hứa Mạc hình
như nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Chân Ý nhớ lại những bệnh
nhân tâm thần ở bệnh viện.
Ngôn Cách hạ thấp trọng tâm, tiếp tục từ từ tiến bước, một loạt tiếng
súng đuổi theo, bắn vào tủ sắt, đinh tai nhức óc như sấm đánh. Chân Ý bị
chấn động đến độ váng đầu hoa mắt, nhưng lại giơ tay lên che tai cho Ngôn
Cách.
Anh hơi sửng sốt. Cô đã đại khái đoán được ý nghĩ của anh, đi sâu vào
trong trước để Hứa Mạc nổ súng dọc theo hàng tủ theo thói quen, chờ gã
đổi băng đạn thì sẽ quay người chạy ra. Nhưng con đường hơn mười mét
chỉ có một tấm rèm, anh che chở cô lao ra như thế rất nguy hiểm. Cô gắng
gượng vùng vẫy thoát khỏi anh, ngồi bệt xuống đất, ra hiệu không lên tiếng,
nháy mắt tỏ ý mình có cách.