FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11.5
Chương 11.5
Hứa Mạc lập tức tỉnh lại, ánh mắt thù hằn như bị lừa gạt: “Cô không
phải y tá! Cô lừa tôi!”
Gã xoay người nhào tới cầm lấy khẩu súng săn. Thế cục xoay chuyển
hoàn toàn, Ngôn Cách ôm đầu Chân Ý, lập tức trốn ra sau tủ. “Đùng!”, cả
bức tường kính vỡ vụn, mảnh vỡ nổ tung khắp nơi. Chân Ý được thân thể
Ngôn Cách che chắn nên không hề bị mảnh kính văng ra làm bị thương.
Ngôn Cách vội vã mang Chân Ý ngồi xổm sau chiếc tủ. Cô không dằn
nổi cơn đau mà khẽ kêu một tiếng. Vết thương lại nứt ra. Nghe thấy tiếng
rên đau khổ của cô, anh không lên tiếng. Cô biết anh rất vụng về ở phương
diện này, càng muốn an ủi lại càng luống cuống. Một giây sau, anh lại cúi
đầu, cằm tì mạnh vào thái dương cô. Thế mà Chân Ý lại cảm thấy tủi thân
không sao tả xiết. Cô được anh ôm ghì trong lòng bằng tư thế bảo vệ tuyệt
đối. Bên tai là nhịp tim mạnh mẽ thậm chí có chút hỗn loạn của anh. Anh
chưa từng căng thẳng sợ hãi, trừ phi là vì cô.
Căn phòng không bật đèn, chỉ có chùm ánh sáng mờ ảo Ngôn Cách
dùng để điều trị cho Hứa Mạc khi nãy. Họ nấp sau tủ, bức tường hắt lên
bóng mấy thứ chai lọ không rõ. Ngôn Cách ngồi quỳ, ló đầu ra nhìn, Chân
Ý cũng không kìm nổi mà thò đầu ra theo, anh ấn cô trở lại, giọng cực khẽ:
“Đừng sợ.”
“An Dao đâu?” Chân Ý lo lắng.