Căn phòng yên ắng trở lại, tiếng súng cũng im bặt. Hứa Mạc nhắm theo
phương hướng cuối cùng cảm nhận được, chầm chậm bước tới. Giữa hai
chiếc tủ có khoảng cách nửa mét. Hai người kề sát tủ, trong bóng tối, cái
bóng cầm súng của gã dần dần tiến đến. Trong lúc gã chuyển hướng, Ngôn
Cách nắm lấy nòng súng săn, kéo mạnh xuống. Hứa Mạc giật mình, lập tức
nhấn cò nhưng họng súng bị chúi xuống đất, đạn nổ ầm ầm, phản lực dữ dội
làm đau xương bả vai và cánh tay gã. Tay gã tê dại, buông lỏng cò súng.
Chân Ý gắng gượng đứng dậy, định nhấc chân nhưng Ngôn Cách đã nhanh
hơn cô một bước, gạt mạnh chân, đạp cong nòng súng.
Thấy Hứa Mạc đã hoàn hồn, chạm vào cò súng lần nữa, Ngôn Cách vội
vã buông gã ra, ôm Chân Ý nằm dưới đất, lập tức chạy ra ngoài!
Trong khoảnh khắc, Hứa Mạc bóp cò, viên đạn gia tốc tăng nhiệt trong
nòng súng bị bẻ cong, tiếng nổ “đùng” vang lên!
Ra khỏi căn phòng, Hứa Mạc không đuổi theo nữa. Chân Ý khẩn trương
cao độ, bảo Ngôn Cách đặt cô xuống cùng chạy nhưng anh không chịu, bế
cô chạy suốt hành lang ngoắt ngoéo, tiến lên mặt đất. Đêm đã khuya, trăng
còn tròn hơn ngày rằm, gió đêm gào thét, có phần thê lương. Anh đặt cô
xuống, Chân Ý: “Báo cảnh sát ngay đi.”
“Lúc tìm thấy căn phòng dưới lòng đất, anh đã gọi cho họ rồi.” Giọng
Ngôn Cách rất khẽ.
Chân Ý sửng sốt: “Anh đã báo cảnh sát rồi, sao còn tự mình chạy
xuống?”
“Họ cần một khoảng thời gian để tới đây, anh không đợi được. Hơn nữa
anh không tin tưởng họ.” Anh thẳng thắn, lúc nói tới đây, mặt anh hơi lạnh,
“Nhiều người xuống bắt anh ta như vậy, kích động anh ta thì phải làm sao
đây?”