FREUD THÂN YÊU - Trang 658

lưng ẩm ướt mồ hôi vì khóc của cô, dỗ dành: “Đâu có chết được, việc này
có gì đáng khóc đâu.”

Cô khóc dữ dội hơn. Ngôn Cách than thở đầy bất lực, giọng nói dịu

dàng: “Chân Ý của chúng ta làm gì cũng hết mình, dốc sức trăm phần trăm,
khóc nhè cũng vậy. Khóc rồi thì nói gì cũng không nghe, nước mắt chảy ra
giống như vắt miếng bọt biển vậy.”

“Có đâu.” Cô nghẹn ngào phản bác, nhờ câu nói của anh mà cô không

khóc nổi nữa.

Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng lao đến. An Dao, Hoài Như và

đứa trẻ đều được cứu. Chân Ý tìm bác sĩ kiểm tra cho Ngôn Cách, nhưng lại
thấy Ngôn Cách ngẩn ngơ nhìn lối ra.

“Sao vậy?”

“Hứa Mạc.” Sắc mặt Ngôn Cách trắng nhợt, “Anh ta vẫn chưa ra.”

Chờ thêm lát nữa, Hứa Mạc đã ra ngoài, nhưng nằm trên cáng, che vải

trắng…

“Có phải nòng súng nổ tung đã tổn thương bộ phận quan trọng của anh

ta không?” Chân Ý khẽ nói, hơi khó chịu. Nhớ lại hình ảnh Hứa Mạc cúi
đầu rơi nước mắt cùng nỗi cảm thán “Tim tôi đau lắm, sao mọi người không
tin tôi”.

Ngôn Cách đi tới, vén tấm vải trắng lên. Hứa Mạc sau khi chết trông vô

cùng nhợt nhạt yếu ớt, khuôn mặt tuấn tú không hề giống kẻ điên. Người gã
ướt đẫm, một lưỡi dao cắm vào lồng ngực.

Ngôn Cách đắp tấm vải trắng lại, lùi mấy bước, nhìn Hứa Mạc được

khiêng đi. Gió đêm lớn dần, thổi thốc mái tóc trên trán anh bay múa phấp