FREUD THÂN YÊU - Trang 659

phới, để lộ vầng trán trắng nõn đầy đặn. Một lúc lâu sau, anh quay lại liếc
nhìn, khoảng cách rất xa nhưng vẫn thấy rõ. Trên xe anh không còn ai nữa.

Viên đạn xuyên thủng bắp chân của Chân Ý, may mà không bị thương

tới xương. Sau khi cầm máu bôi thuốc, cô phớt lờ sự ngăn cản của y tá,
cũng không quan tâm đi một bước như giẫm trên mũi dao mà chống nạng đi
thăm Ngôn Cách. Phòng mổ sáng đèn, có mấy người đàn ông và phụ nữ độ
tuổi trung niên ngồi trên ghế, khẽ nói chuyện với nhau. Ai ai cũng đều kín
kẽ cao quý, phong thái hơn người, là người nhà họ Ngôn. Bà Ngôn đứng
dậy đi tới chỗ Chân Ý. Cô căng thẳng, khẽ mỉm cười: “Cháu chào cô.”

Cô vừa định tự giới thiệu, đối phương đã gật đầu: “Chào cô.” Trông ôn

hòa, nhưng không dễ gần gũi: “Cô Chân Ý, có thể nhờ cô chút việc
không?”

“Xin cô cứ nói ạ.”

“Đừng tiếp cận và làm tổn thương con trai tôi nữa.” Lời nói nhẹ nhàng

của bà hệt như một bạt tai.

Mặt Chân Ý ửng đỏ: “Chuyện lần này không phải do cháu cố ý…”

“Chỉ lần này thôi ư? Cô Chân Ý, cô là cô gái xuất sắc, tôi tin cô yêu

Ngôn Cách. Nếu không nhờ cô, nhà chúng tôi sẽ có hai Ngôn Hủ, vì có cô
nên Ngôn Cách mới được như bây giờ. Điều này tôi phải cảm ơn cô.”

Ngực Chân Ý phập phồng trĩu nặng, biết tiếp theo sẽ là một câu tuy

nhiên.

“Cô sôi nổi, rực rỡ, nhưng phong cách nhiệt tình bùng cháy như vậy

không hợp với Ngôn Cách. Để tiếp cận cô, gần gũi cô, nó đã khiêu chiến
với giới hạn hết lần này tới lần khác. Nó sống khổ sở lắm.”