FREUD THÂN YÊU - Trang 660

Hơi thở của Chân Ý hơi tắc nghẽn, sau phút khó nhọc, cô lắc đầu: “Thưa

cô, có lẽ cô không tin, nhưng lúc ở bên Ngôn Cách, cháu có thể cảm nhận
được tâm trạng của anh ấy. Dù anh ấy không nói gì, không làm gì, không
nhìn cháu, nhưng cháu vẫn cảm giác được anh ấy đang vui vẻ. Bởi vậy cháu
mới không buông tay. Nếu anh ấy cảm thấy thứ cháu mang đến là buồn
thương, đau khổ, xin cô hãy bảo anh ấy tự nói với cháu, cháu sẽ lập tức rời
đi, tuyệt đối không quay đầu lại.”

Cô khom lưng cúi chào rồi ngẩng đầu lên, không tự ti cũng chẳng kiêu

ngạo.

Vẻ mặt của bà Ngôn thật khó lường. Cửa phòng mổ mở ra, Chân Ý lập

tức bước tới. Trên giường bệnh, sắc mặt Ngôn Cách trắng như tờ giấy, hàng
mày rậm nhíu chặt, mặt đẫm mồ hôi, như vừa trải qua một trận cực hình.
Trái tim đau đến tê dại, cô hỏi: “Không dùng thuốc gây mê à?”

Bà Ngôn cũng khẽ chất vấn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Bác sĩ vội nói: “Gần đầu quá, anh ấy không chịu dùng thuốc gây mê.”

Nhìn sắc mặt còn trắng hơn ga giường, ướt đẫm như vừa vớt ra từ bể

nước của anh, Chân Ý đau đến mức tim gan đều co thắt. Như thể cảm nhận
được ánh mắt của cô, anh chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy trong suốt,
không một cảm xúc dư thừa. Dường như anh đã mệt đến cùng cực, đôi mắt
hơi trống rỗng. Chăm chú nhìn cô vài giây, anh chậm rãi nhắm mắt lại, đôi
môi khô khốc nhợt nhạt khẽ động đậy, nói: “May quá, không tổn thương
đến xương.” Hóa ra là nói đến vết thương của cô.

Chân Ý lặng thinh, đôi mắt ngân ngấn nước. Hình như nhớ ra điều gì,

anh lại mở mắt, yếu ớt nhìn cô, vươn bàn tay không chút sức lực và lạnh
băng ra, lần mò cầm lấy tay cô. Cuối cùng anh cũng an tâm, nặng nề khép
mi lại.