Bà Ngôn đứng tại chỗ, chợt nhớ lại chuyện của mười hai năm trước.
Hôm ấy, cô gia sư của Ngôn Cách dẫn anh ra ngoài đi dạo. Sau khi trở về,
Ngôn Cách bỗng nói không muốn học tập ở nhà nữa, muốn đến lớp học.
Anh chỉ vào huy hiệu trung học Thâm Thành gắn trên chiếc túi quai chéo
của cô giáo, nói hai chữ: “Trường này.”
Bà rất kinh ngạc, muốn hỏi rõ nhưng Ngôn Cách không giải thích, xoay
người đi luôn. Bà cũng đi theo, đang lúc chạng vạng, trên núi đổ mưa.
Nước mưa chảy xối xả theo mái hiên cổ xưa, vỗ lộp bộp trên tàu lá chuối
trong vườn. Ngôn Hủ ngồi trên bậc cầu thang trước căn lầu, nhìn từng
đường mưa chia cắt bầu trời. Ngôn Cách ngồi cạnh anh, cũng nhìn bầu trời
và đường mưa, hai bóng lưng gầy gò non trẻ giống nhau như đúc. Hai cậu
thiếu niên không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa lóng lánh suốt một
tiếng ròng rã.
Lúc tạnh mưa, Ngôn Cách nói: “Ngôn Hủ, anh gặp được một cô bé, cô
ấy từ trên trời rơi xuống, như một vầng thái dương rực rỡ.”