Cơn gió thổi vi vút qua cửa sổ. Cô nghe thấy tim mình đang đập thình
thịch mãnh liệt. Ồ, lúc thế này không nói gì ư? Cô chậm rãi chớp mắt, ừ,
không nói thì không nói.
Có con chim đậu lên bệ cửa sổ, kêu chiêm chiếp, nhảy nhót một hồi rồi
bay đi. Vừa quay đầu lại, ngay cả đôi môi của anh cũng trắng bệch, nhưng
vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, nhắm nghiền mắt tựa trên vai cô. Đau đến vậy mà
trông như không sao cả.
Chân Ý đau lòng chết đi được. Anh mệt rồi, cô cũng mệt rồi, vậy nên
hãy tranh thủ thời gian điều trị ở bệnh viện , trước tiên phớt lờ mọi chuyện,
cứ nương tựa vào nhau như thế, để thân thể và tâm hồn đều được nghỉ ngơi
một chút. Trong phòng bệnh, thời gian chậm rãi trôi, cô hơi nghiêng đầu
dựa vào đầu anh. Tóc anh mềm mượt, mơn trớn mặt cô, gần gũi và thân
thiết.
Đang định nhắm mắt lại, cô nghe Ngôn Cách nói: “Chân Ý, giúp anh
thay quần áo.”
Cảm xúc bình lặng bỗng nhiên hỗn loạn, cô nhìn anh chằm chằm, mặc
dù cố kìm nén nhưng rõ ràng đôi mắt đã lóe lên ánh sáng. Ngôn Cách ngồi
dậy, khẽ nói: “Cánh tay anh bị tê, không kịp đợi khôi phục cảm giác rồi mới
thay, cũng không muốn nhờ y tá giúp.”
“Thay đồ đi đâu thế?”
“Cục Cảnh sát. Về chuyện của Lâm Hàm, chắc đêm qua cảnh sát đã
thẩm vấn Hoài Như xong. Em là nhân chứng quan trọng. Có lẽ cảnh sát
đang trên đường đến gặp em. Và cả cái chết của Hứa Mạc.”
Chân Ý khóa cửa lại, lấy áo sơ mi và quần thoải mái trong chiếc va li
người nhà họ Ngôn mang đến. Cô giúp anh cởi áo, cả tấm lưng băng kín mít
khiến cô khó chịu, ngoài miệng lại ra vẻ thoải mái: “May là mặt không bị
thương, nếu không thì xấu lắm.”