Anh không biết tại sao, hỏi: “Xấu thì em sẽ để tâm hả?”
Cô hơi sửng sốt, hỏi ngược lại: “Nếu em để tâm, anh có buồn không?”
Anh không lên tiếng. Cô cẩn thận mặc quần áo cho anh.
Hai người ra khỏi phòng bệnh, Tư Côi và mấy cảnh sát khác đã chờ bên
ngoài. Họ là nhân chứng quan trọng của vụ bắt cóc.
“Hai người bị trúng đạn nên chúng tôi không thẩm vấn ngay từ đầu,
nhưng vì tính chất của vụ án nghiêm trọng, không thể đợi đến lúc vết
thương của hai người khỏi hẳn được.” Mắt Tư Côi đỏ hoe, sưng húp, không
biết đã khóc bao nhiêu lần.
“Bọn tớ đang chuẩn bị tới Cục Cảnh sát.”
Lúc lên xe, Tư Côi khẽ nói với Chân Ý: “Cậu nhớ Lâm Hàm chết thế
nào không?”
Chân Ý gật đầu: “Hoài Như ở đâu?”
“Được luật sư của cô ta đưa đi rồi.” Tư Côi gằn nhẹ, “Là Dương Tư.”
Chân Ý không ngờ tới: “Các cậu không thẩm vấn cô ta à?”
“Thẩm vấn rồi, từ ba giờ cho đến chín giờ sáng. Mấy tổ bọn tớ thức cả
đêm, nhưng…” Tư Côi quay đi, quai hàm vẫn run rẩy, “Cô ta nói rằng mình
bị Hứa Mạc ép buộc, không phải cố ý giết người. Chân Ý, là vậy phải
không?”
Chân Ý trầm lặng, hồi lâu sau gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nếu cô ta gặp được luật sư tốt, có lẽ…” Tư Côi nghẹn ngào, ngay cả
lên tiếng cũng khó khăn, “Chân Ý, có lẽ cô ta thật sự bị ép buộc bất đắc dĩ,