FREUD THÂN YÊU - Trang 666

“Anh biết.” Doãn Đạc hít vào, “Có điều, một người bình thường dù tự

cứu bản thân đi nữa thì sao có thể không hề nương tay mà móc tim của một
người sống chứ!”

Chân Ý nhíu mày, Doãn Đạc hỏi: “Em hết thời gian chịu phạt rồi, không

đi lấy giấy phép hành nghề à?”

Chân Ý ngẩn người: “Gần đây bận quá.”

“Đi lấy đi.” Doãn Đạc nói, “Nếu thất bại trong vụ kiện hình sự, hy vọng

em và đồng nghiệp có thể giúp đỡ người nhà Lâm Hàm tiến hành tố tụng
dân sự.”

Chân Ý nặng lòng ngồi xuống, Dịch Dương ngồi cạnh tua băng ghi

hình, cho cô xem đoạn băng thẩm vấn Hoài Như. Cô ta khóc mãi, vô cùng
nhu nhược và sợ hãi.

Dịch Dương than thở: “Cảnh sát mất đi đồng nghiệp đều hận cô ta,

nhưng tại phiên tòa công khai, dân chúng sẽ đứng về phía cô ta. Cô ta sẽ
khiến người xem cảm giác rằng mình cũng là người bị hại.”

Chân Ý thoáng lo lắng, ngẩng đầu lên, thấy An Dao cũng tới. Người giết

Hứa Mạc là cô ấy nên cũng bị gọi đến để điều tra.

Chân Ý đi theo Dịch Dương vào phòng nhận tin. Cô thấy hơi lạ, rạng

sáng ở ngoài xưởng, cô thoáng thấy bóng dáng Ngôn Hủ, sau đó liền không
thấy đâu nữa. Ngôn Cách bị đưa vào phòng phẫu thuật, An Dao tới Cục
Cảnh sát, Ngôn Hủ đều không xuất hiện. An Dao để xõa tóc, mày cong mắt
hạnh, răng trắng môi đỏ, là người đẹp cổ điển điển hình. Trước sau cô ấy
vẫn bình thản, giọng nhẹ tênh, thong thả thuật lại chuyện xảy ra hôm ấy:
“… Thằng bé rất ngoan, không khóc. Tôi ôm thằng bé chạy ra ngoài. Hành
lang cắm đầy nến, ánh sáng mờ mịt. Lúc đi qua căn phòng ấy, tôi nhìn vào
trong, rất tối. Tôi nhớ ra Hoài Như còn bị trói, định đi cứu cô ấy. Lúc tới
cửa tôi bắt gặp Hoài Như, cô ấy nói đã gỡ được băng dính, chỉ còn Hứa