chống cự, không biết sao con dao lại đâm vào ngực anh ta. Tôi sợ quá bèn
bỏ chạy.”
Tư Côi hỏi: “Phản ứng của anh ta?”
An Dao day huyệt thái dương, suy nghĩ đầy khó khăn: “Anh ta lùi ra
sau, ngã lên băng chuyền cạnh cửa.”
Tư Côi nhận thấy cô ấy muốn nói lại thôi, hỏi cho bằng được: “Anh ta bị
sao thế?”
“Anh ta khóc?”
“Khóc ư?”
“Ừ, không khóc thành tiếng, nhưng tôi thấy anh ta rơi nước mắt. Anh ta
nói…” An Dao đau khổ che mắt lại.
“Nói gì?”
“Anh ta nói: Bác sĩ An…tim tôi…lại đau rồi.”
Không biết tại sao, trái tim Chân Ý cũng đau. Cô nhớ lại hình ảnh Hứa
Mạc ngồi trước bàn mổ, ôm ngực nức nở: “Tôi bị bệnh rồi, sao không có
bác sĩ nào có thể cứu tôi vậy?” Cô hận Hứa Mạc hại chết cảnh sát Lâm,
nhưng lại cảm thấy rõ ràng gã có thể thoát khỏi bi kịch này.
Nhưng những lời này không hề nhận được sự đồng cảm của người khác,
sắc mặt của mấy cảnh sát lạnh tanh, đồng đội chết thảm khiến họ không thể
thông cảm chút nào cho Hứa Mạc, càng không muốn tìm hiểu nguyên nhân
gã giết người. Định nghĩa cuối cùng về gã là kẻ sát nhân ăn thịt sống biến
thái, không chừng lan truyền đi còn trở thành con quỷ giết chóc ăn thịt
người.
Tư Côi không còn gì để hỏi: “Bác sĩ An, có thể kiểm tra nói dối không?”