“Có thể.”
Chân Ý chọc chọc vào mu bàn tay Ngôn Cách, khẽ hỏi: “An Dao được
xem như tự vệ chính đáng phải không?”
Ngôn Cách chau mày, như có điều suy nghĩ: “Hiện tại xem như là vậy.”
Người kiểm tra nói dối cho An Dao là Quý Dương. Trước thiết bị phát
hiện nói dối, cô không hề căng thẳng. Quý Dương hỏi mấy vấn đề căn bản,
An Dao trả lời đều đều ngắn gọn, thời gian suy nghĩ vừa phải, ngập ngừng
vừa đúng lúc. Trên máy, hình ảnh và số liệu cũng không có vấn đề gì.
“Hứa Mạc thường xuyên đi tìm cô, cô có nghĩ tới có gì bất thường
không?”
“Điều gì bất thường chứ?”
“Cô không nghĩ tới anh ta mắc chứng hoang tưởng à?”
“Không hề.” Lắc đầu, mọi biểu đồ đều bình thường.
Quý Dương chi tiết hóa vấn đề: “Cô khám cho anh ta mấy lần?”
“Khoảng năm lần.”
“Anh ta không bị làm sao nhưng vẫn tiếp tục tới tìm cô phải không?”
“Đúng.” Số liệu hết sức bình thường.
“Một người không bị bệnh lại thường xuyên tới tìm cô, cô không cho
rằng anh ta có vấn đề gì sao?”
An Dao chần chừ: “Hơi hơi.”
“Là gì?”