FREUD THÂN YÊU - Trang 670

“Tôi cho rằng anh ta thích mình.”

Câu trả lời này khiến Quý Dương khựng lại một giây, quả thực anh ta

không ngờ rằng lại có một đáp án hợp tình hợp lí đến vậy.

“Cô cho rằng anh ta thích cô?”

“Đúng.” Tim đập bình thường, nét mặt chuẩn mực.

“Cô có thích anh ta không?”

“Không thích.” Khẽ cau mày, bổ sung một câu, “Bởi vì tôi và chồng

chưa cưới quen nhau như vậy, nên không ghét anh ta.”

Những câu hỏi tiếp đó chuyển sang chuyện sau khi bắt cóc, câu trả lời

của An Dao vẫn không có vấn đề gì.

Câu hỏi cuối cùng là về tự vệ chính đáng. “Cô trở về phòng vì muốn

kiểm tra tình trạng của Hứa Mạc và cứu anh ta ra?”

“Đúng.” Hết thảy bình thường.

“Cô tìm được anh ta, mà anh ta lại bắt cô làm con tin?”

“Đúng.”

Tiếp theo hỏi về chi tiết việc cô đâm Hứa Mạc, câu trả lời ăn khớp với

trước đó.

Quý Dương đảo lộn thứ tự toàn bộ vấn đề, hỏi lại lần nữa. Từ đầu đến

cuối An Dao vẫn ổn định, thiết bị phát hiện nói dối như đã ngủ yên, mọi
tham số đều bình thường. Chân Ý khều lòng bàn tay Ngôn Cách, anh cúi
đầu, cô dẩu môi nói bằng khẩu hình: “Anh ta không giỏi bằng anh.” Vẻ mặt
rất đắc ý, rất tự hào và càng kiêu ngạo.