Ngôn Cách nghĩ: Cô ấy đúng là đang bao che.
Quý Dương quay lại đưa tay ra hiệu cho Ngôn Cách, ý là còn gì muốn
hỏi nữa không. Ngôn Cách lắc đầu. An Dao kiểm tra nói dối xong xuôi, ra
ngoài nói mấy câu với Ngôn Cách, đại khái ngày mốt là đám cưới nên chiều
nay cô phải về Thâm Thành. Chân Ý đứng ở cửa, nhìn bóng lưng rời đi vội
vã của cô ấy, hỏi: “Ngôn Hủ về Thâm Thành chuẩn bị đám cưới rồi à?”
“Ừ.” Anh hờ hững trả lời, “Chiều nay anh cũng về Thâm Thành.”
Chân Ý nhìn anh, ánh mắt rực sáng.
“Em muốn đi cùng à?”
“Đương nhiên là đi cùng rồi.” Chân Ý bất mãn, “Sau này chúng ta sẽ là
người một nhà, chị dâu không tham dự đám cưới của em chồng thì coi sao
được?”
“…” Ngôn Cách lơ đãng nới lỏng cổ áo, hít thở hơi khó khăn.
Anh im lặng một lát, chợt hỏi: “Có nhớ anh từng nói với em có vài
người có thể thoát khỏi phép kiểm tra của thiết bị phát hiện nói dối không?”
“Nhớ chứ.” Chân Ý ngẫm nghĩ, “Như Tống Y, cô ấy bị nhân cách phân
liệt, không biết mình giết người.”
“Đó là bệnh nhân tâm thần. Có một số người bình thường hoặc được
huấn luyện đặc biệt, hoặc tâm lý đủ vững vàng, hay tính cách lạnh lùng, đều
có thể vượt qua máy phát hiện nói dối.”
Chân Ý sửng sốt: “Ý của anh là?”
“Cô ấy nói dối.”