Mạc ở bên trong. Cô ấy định chạy trốn, tôi đưa thằng bé cho cô ấy, một
mình đi tìm Hứa Mạc.”
“Tại sao cô không chạy?”
“Trong quá trình bắt cóc, anh ta không gây thương tổn cho tôi, nói
chuyện anh ta cũng hiểu. Tôi cảm thấy anh ta không phải là người tàn
nhẫn.” Mắt An Dao khép hờ, sắc mặt quạnh hiu.
“Nói chuyện anh ta cũng hiểu là sao?”
“Lúc đầu anh ta muốn giết đứa trẻ, tôi nói tim thằng bé quá nhỏ, anh ta
bỏ qua, cũng không vì vậy mà vứt bỏ nó, lại còn chăm sóc nó.”
“Chăm sóc thế nào?” Tư Côi hỏi, “Không phải trẻ con cần uống sữa
sao?”
“Anh ta cho nó uống máu.”
Tư Côi thảng thốt.
“Máu động vật.” An Dao nói, “Lát sau anh ta đưa người cảnh sát và
Chân Ý đang hôn mê đến, tôi sợ anh ta làm hại Chân Ý nên nói cô ấy là y tá
trong khoa. Anh ta liền đưa Chân Ý đi nghỉ ngơi, còn nói rất áy náy vì đã
đập đầu cô ấy, phải mời cô ấy ăn để bổ sung dinh dưỡng.”
Tư Côi hỏi: “Cô vào phòng, sau đó thì sao?”
“Căn phòng rất tối, tôi tìm Hứa Mạc khắp nơi, anh ta ở sau tủ, bụng
đang chảy máu. Tôi không biết vết thương của anh ta thế nào, chắc hẳn
không nặng, anh ta đứng dậy được. Tôi dìu anh ta đi vài bước, anh ta thấy
con tin Hoài Như biến mất, bỗng dưng sầm mặt, kề con dao bén lên cổ họng
tôi.” An Dao nhíu chặt mày, “Lúc ra cửa đi qua bể nước, anh ta bị trượt
chân. Tôi muốn chạy, anh ta nhào tới tóm lấy tôi, tôi nắm lấy tay anh ta