FREUD THÂN YÊU - Trang 657

Đáy lòng Chân Ý ấm áp, vừa định nói “Ngôn Cách, anh tốt với em quá”

thì anh lại nhíu mày, nhìn chằm chằm vào lồng ngực cô, hoảng hốt hỏi:
“Em bị trúng đạn ư?”

Chân Ý vừa cúi đầu nhìn đã giật thót, ngực cô thấm đẫm vết máu mới,

sờ thử: “Em không đau mà!” Cô ngờ vực ngẩng đầu lên, kinh hoảng nói:
“Anh trúng đạn rồi!”

Cô nhào tới, cởi áo anh ra xem. Ngực anh đầy máu, xương bả vai be bét

máu, viên đạn màu vàng đậm khảm sâu vào thịt. Vậy mà anh còn ôm cô
chạy lâu như thế.

Cô đau đến mức kinh hãi: “Anh không thấy đau sao, anh…”

Anh không nhúc nhích, vẻ mặt bình yên, không hề đau đớn dù chỉ một

thoáng, nhẹ tênh như chỉ bị người ta cào một chút: “Bình thường, anh
không cảm thấy gì.”

Cô kéo vai anh lại mà không được, tức giận muốn vòng qua sau anh

nhưng anh lập tức ôm cô về bằng một tay. Cô cắn răng, nước mắt rưng
rưng, níu lấy cánh tay anh kiên quyết vòng ra sau nhìn. Còn anh thì ngăn cô
lại, ôm lấy cô, kiên quyết không cho nhìn. Hai người không nói tiếng nào,
giằng co. Cô vùng vẫy vừa nắm vừa kéo, anh bình tĩnh khống chế.

Lần này anh không nhường cô, nên cuối cùng, cô sụp đổ trước, nước

mắt dâng tràn trong yên lặng, cô òa khóc. Thật ra cô vừa liếc mắt đã thấy
lưng anh đầm đìa máu. Mảnh kính, vụn gỗ, miếng sắt, mảnh nòng súng…
tất cả đều găm lên người anh, hệt như con nhím.

Nhớ lại anh ôm cô suốt chặng đường, lo lắng vết thương ở chân cô

không thể đi, những mảnh vỡ ấy dường như hoàn toàn ghim vào trái tim cô,
đau đến mức rỉ máu, đau đến mức không thể hít thở. Cô vùi đầu vào lòng
anh, khóc run cả người. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng kề sát đầu cô, vỗ về tấm