Hứa Mạc nằm trên bàn mổ, đờ đẫn nhấc tay lên sờ ngực, đôi mắt mờ
sương, lẩm bẩm: “Không đau nữa.”
Ngôn Cách nói: “Anh cho rằng đổi cái mới sẽ tốt, còn tôi lại lựa chọn
cứu vãn và bù đắp.”
Đây là thái độ nhất quán đối với người và vật của anh. Hứa Mạc ôm
ngực, ngu ngơ nói: “Tôi biết rồi.”
Bây giờ gã vẫn chưa thể tin, nhưng gã không uống thuốc mà trái tim đã
hết đau rồi.
Ngôn Cách nhìn Chân Ý, kiềm chế hỏi: “Chân của cô gái này bị thương,
có thể để bác sĩ An cầm máu cho cô ấy không?”
Hứa Mạc trầm lặng hồi lâu, làm còn nhiều hơn những gì Ngôn Cách yêu
cầu, gã cầm chìa khóa tháo xích cho An Dao và Chân Ý. Vẻ mặt mù mịt và
trống rỗng, nhưng đang thỏa hiệp. Ngôn Cách vòng qua bàn mổ đỡ Chân Ý,
bước chân bất giác rảo nhanh. Cô nhìn anh đầy mong mỏi, anh mới cúi
người ôm lấy bả vai cô, cô vội nhào vào lòng anh, cắn răng không lên tiếng,
vùi đầu vào vai anh, nước mắt tuôn trào. Vai áo anh nhanh chóng bị thấm
ướt, dán chặt vào thân thể, trái tim lần nữa trĩu nặng đình trệ. Anh không
thể nhìn cô khóc. Cô vừa khóc, anh đã không biết phải xoay xở thế nào.
Luống cuống như thể chạy khắp thế giới cũng không tìm được cách giải
quyết.
Anh biết cô đau lòng, không phải vì chân bị thương, mà bởi vì cái chết
thảm khốc của cảnh sát Lâm. Anh lẳng lặng cắn răng, điều chỉnh nhịp thở
đau đến mức có phần rối loạn. Anh quấn tay cô lên cổ mình, ôm hông cô,
tay kia đưa qua khuỷu chân cô. Chưa bế cô lên đã nghe thấy tiếng nức nở
cực khẽ: “Đều là lỗi của em, đáng nhẽ không nên xuống xe.”
Một giây sau, giọt lệ nóng mãnh liệt hơn trước tràn vào cổ anh, trượt
xuống lồng ngực anh rồi lập tức lạnh toát, lạnh thấu tâm can. Anh nghiêng