Hoài Sinh rất hào phóng với Từ Tiếu. Nếu vậy, Hoài Như rất có thể đã lén
điều chế thuốc tâm thần đem bán.
Anh nói khẽ: “Có lẽ cô ta không muốn giết em mà muốn giết Hứa Mạc.
Cô ta hiểu rõ tâm lý của em nên muốn mượn tay em giết Hứa Mạc.”
An Dao hơi ngạc nhiên: “Mâu thuẫn nội bộ à?”
“Có lẽ.” Ngôn Cách nói, “Chân Ý, gặp Tư Côi thì đề nghị cô ấy điều tra
tài khoản ngân hàng của Hoài Như nhé. Anh nghi ngờ cô ta buôn thuốc tâm
thần trái phép để kiếm tiền.”
Cô im lặng vài giây, Ngôn Cách quay đầu lại nhìn, thấy cô cắn môi, hai
tay nắm chặt đầu gối.
“Sao vậy?”
Chân Ý cố gắng nhếch khóe môi, nụ cười lại trở nên khó coi: “Về cái
chết của cảnh sát Lâm, mặc dù em oán giận Hoài Như, nhưng không hận cô
ta. Em sẽ không giết người vì mạng sống của mình, nhưng cũng không yêu
cầu người khác giống em. Thế nhưng…” Giọng cô run rẩy, nước mắt trào
dâng, “Nếu Hoài Như thật sự là đồng bọn của Hứa Mạc, cô ta đã sớm nung
nấu ý định giết chết cảnh sát Lâm. Em tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta.”
Tay anh đưa tới bao bọc tay cô, tay áo bệnh nhân mềm mại cọ nhẹ lên mu
bàn tay cô.
Cô ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh khi bị bệnh tái nhợt yếu ớt, hốc mắt
sâu hoắm, nhưng đôi mắt ngời sáng có hồn, đã mang đến sức mạnh cho cô:
“Hãy làm nhân chứng, hợp tác với công tố viên Doãn thật tốt. Anh nghĩ, em
và anh ấy nhất định sẽ đưa tội phạm thật sự vào vòng pháp luật.”
Chân Ý lên tinh thần, gật đầu.
“Vụ án của Ngôn Hủ chuẩn bị thế nào rồi?”