An Dao nhớ lại: “Sau khi Hoài Như lên xe, Hứa Mạc gí súng vào cô ta,
ép cô ta lái xe suốt.”
“Em và cô ta không bị trói cùng nhau, em ở trong phòng kính, cô ta ở
ngoài, ngăn cách bằng tấm rèm. Về sau Chân Ý tới mới kéo rèm ra, phải
không?”
Sắc mặt An Dao tái nhợt: “Vâng. Em tưởng Hoài Như cũng là trái tim
trong mắt Hứa Mạc. Em nói trái tim đứa trẻ quá nhỏ nên Hứa Mạc bỏ qua.
Sau đó nghe Hoài Như nói trái tim đàn ông tốt hơn.”
Sắc mặt Chân Ý nặng nề: “Lúc tôi không chịu giết cảnh sát Lâm, Hứa
Mạc nói sẽ giết tôi để lấy tim. Có thể thấy anh ta coi trái tim của nam nữ
như nhau. Không phải bởi vì Hoài Như nói trái tim đàn ông khỏe hơn mà
không giết cô ta. Có lẽ Hoài Như là đồng phạm của anh ta.” Càng nói tốc
độ của cô càng nhanh, “Phân công vai trò của Hứa Mạc rất rõ ràng, cô là
bác sĩ, tôi là y tá, Hoài Như là con tin và cũng là lá chắn để anh ta có thể dễ
dàng trốn thoát sau khi xảy ra chuyện bất ngờ.”
“Nhưng bây giờ người đã chết, không thể đối chất.” An Dao chau mày,
“Tại sao Hoài Như muốn giết tôi? Chẳng lẽ bởi vì tôi nghi ngờ cô ta hại
Hứa Thiến sao?”
Ngôn Cách nhíu mày, đôi mắt đen như mực lóe lên tia sáng không dễ
phát hiện. Vẻ mặt của An Dao… Anh ngước mắt nhìn cô, bỗng nhớ lại
trang giấy cô đốt hôm đó. Nhưng nhớ đến câu nói “Đừng phân tích An
Dao” của Ngôn Hủ, anh nghĩ trước mắt cứ xem xét mọi chuyện có liên
quan tới Hứa Mạc đã. Hoài Như làm trong ngành sinh hóa, thuốc Hứa Mạc
cho anh uống rất quen thuộc, tương tự thứ thuốc mà tổ chức nơi Lệ Hữu
phục vụ nghiên cứu ra, nhưng không giống lắm. Hoài Sinh như cái ấm sắc
thuốc, chưa kể thường ngày phải điều dưỡng đặc biệt. Hoài Như thì đang
làm việc ở viện nghiên cứu với đồng lương ít ỏi. Nhưng Chân Ý có nói