Ngôn Cách lên tiếng: “An Dao, về chuyện Hứa Mạc, anh có vài câu
muốn hỏi em.”
“Chuyện gì vậy?”
Vụ nổ đã khiến Ngôn Cách bị tổn thương lá lách, giọng rất trầm thấp:
“Đêm đó, lúc em nói ra sự thật, từ đầu đến cuối không nhắc đến Hoài Như.
Trong tiềm thức, em có thành kiến với cô ta sao?” Câu nghi vấn nhưng là
giọng khẳng định.
“Bị anh nhìn ra rồi.” An Dao hơi mệt mỏi day sống mũi, “Em thật sự
ghét cô ta. Cô ta biết chuyện em đã trải qua liền uy hiếp em hại chết Hứa
Thiến để thay thận cho Hoài Sinh. Em từ chối, nhưng bởi vì sơ suất của em
mà Hứa Thiến đã chết. Bố mẹ Hứa Thiến lại đổi ý không hiến tạng nữa. Ý
trời trêu ngươi.”
Ngôn Cách muốn nói gì đó, há miệng ra rồi ngậm lại, đôi môi trắng như
tờ giấy, nhíu mày cực khẽ. Chân Ý phát hiện ra, vội chạy đến đỡ: “Ngồi
xuống đi.”
Người anh còn rất yếu, không có nhiều sức lực như vậy. Chân Ý ôm eo
anh: “Đừng gắng gượng quá, tựa vào người em.”
Anh rất nghe lời, nhẹ nhàng dựa vào cô, trọng tâm nghiêng về phía cô.
Sức cô yếu nhưng vẫn cố gắng đỡ anh, tay hai người quấn chặt lấy nhau, đi
từng bước tới ghế dựa. Cô ôm anh như thể anh là món đồ dễ vỡ, cẩn thận
dìu anh ngồi xuống. Mặt hai người cọ nhẹ vào nhau, hơi thở mềm mại của
anh sượt qua má cô, nhồn nhột và đầy sức sống. Lòng cô ấm áp, thầm nghĩ
may mà anh con sống.