FREUD THÂN YÊU - Trang 708

và sinh mệnh đã thấm vào xương tủy của mỗi người họ Ngôn, thế nên
người của gia tộc đều thể hiện điều đó trong hành vi. Họ không phải là nhà
giàu, mà là quý tộc.

Tâm trạng Chân Ý như được gột rửa. So với những kẻ giàu có vừa xảy

ra chuyện đã lấy quyền thế chèn ép người khác, bóp méo thị phi để bao che
con cháu mà nói, gia tộc này chắc chắn là dòng suối trong mát của tâm hồn.

An Dao cầm khăn giấy thấm giọt nước bên khóe mắt, nói với Chân Ý:

“Cũng cảm ơn cô.”

“Việc tôi nên làm mà.” Chân Ý biết cô ấy nói về việc bào chữa cho

Ngôn Hủ.

“Trong khoảnh khắc Ngôn Hủ giành đi tự thú trước tôi, tôi biết mình đã

phạm sai lầm. Tôi nên tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của anh ấy,
không nên tự cho là đúng, cứ nghĩ là tốt cho anh ấy mà không màng tới tâm
trạng của anh ấy.” An Dao cũng sắp bị xét xử vì tội gây thương tích cho
Hứa Mạc, nhà họ Ngôn đã mời luật sư tốt nhất cho cô ấy.

Chân Ý cảm thán, bây giờ tỉnh ngộ cũng không muộn. Liếc mắt thấy vết

sẹo bên trong cánh tay An Dao, cô lấy làm lạ: “Cô bị thương à?”

An Dao cúi đầu nhìn, kéo áo che kín rồi nói: “Không phải, vết thương

hồi bé.” Cô vỗ cánh tay, như thể thất thần: “Tôi đã kể với cô chuyện giữa
tôi và Ngôn Hủ.”

“Ừ.” Chân Ý nói, “Hồi bé anh ấy từng gặp cô, về sau nhận ra cô ở bệnh

viện, nên ngày nào cũng tìm đến.”

“Từ khi ấy, cuộc sống của tôi mới bắt đầu tươi sáng.” Giọng An Dao

thấp xuống, lát sau lại kiên định, “Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm, dù không
biết bao giờ mới tỉnh tôi cũng vẫn chờ đợi.”