được Ngôn Hủ ra ngoài, nhưng không kịp chạy đi. Ngày ngày An Dao canh
giữ ngoài phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, gầy sọp hẳn đi. Chân Ý cho rằng
nếu Ngôn Hủ chết đi, An Dao cũng sẽ không sống nổi nữa. Cô là người
hiểu rõ tâm trạng của An Dao nhất, đêm đó Ngôn Cách toàn thân đầm đìa
máu được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê, trải qua cuộc
phẫu thuật năm tiếng rồi ngủ sâu suốt ba ngày ba đêm. Cả trái tim cô bị vét
sạch, như thể thời gian đã dừng chân ở trạm cuối cùng.
Cho đến khi Ngôn Cách tỉnh lại cô mới thấy yên ổn. Cuối cùng cô đã
nhẹ lòng, nhưng An Dao vẫn đắm chìm trong giấc mơ vô tận. Hôm nay,
Ngôn Cách có thể xuống đất đi lại nhưng Ngôn Hủ vẫn không có dấu hiệu
thức tỉnh. An Dao đứng ngoài phòng bệnh, ánh mắt thẳng tắp, nhìn người
đàn ông đeo mặt nạ oxy, cắm đầy ống bên trong không chớp mắt.
Ngôn Cách mặc quần áo bệnh nhân, gầy yếu như tờ giấy, nhờ Chân Ý
dìu đỡ chậm rãi đi tới. Anh nhìn người mang khuôn mặt giống mình ở bên
trong, gương mặt tái nhợt thoáng hiện nỗi buồn thương. Anh cất giọng suy
yếu trấn an: “An Dao, bây giờ tâm trạng của Ngôn Hủ rất bình ổn.”
Trước khi mất đi ý thức, Ngôn Hủ đã giao bút ghi âm cho Ngôn Cách,
anh hoàn toàn tin chắc rằng anh trai sẽ không phụ sự phó thác của mình. Và
ngay lúc Chân Ý được kéo ra ngoài, Ngôn Cách đã nhét bút ghi âm vào bàn
tay cô, anh cũng hoàn toàn tin tưởng vào giao lại sự phó thác quan trọng ấy
cho cô. Niềm tin đó vượt xa tất cả, tin tưởng người mình phó thác sẽ không
tự chủ trương làm cái gọi là tốt cho mình, sẽ tôn trọng quyết định của mình
mà không giữ lại điều gì. Cô không nhớ là cảm xúc gì khiến một Chân Ý
chìm đắm giữa tuyệt vọng và sợ hãi đã giao ngay bút ghi âm cho cảnh sát
trong khoảnh khắc xe ô tô nổ tung ấy. Cô chỉ biết là trước hai anh em lương
thiện đơn giản như tờ giấy trắng ấy, dù thế nào cũng phải giúp họ hoàn
thành tâm nguyện, xóa tan mọi niềm nuối tiếc. Giờ phút này, sâu thẳm đáy
lòng Ngôn Hủ hẳn đang yên bình không vương chút bụi trần.