FREUD THÂN YÊU - Trang 704

phạm, em không đủ tư cách làm người nhà họ Ngôn… Gia huấn cũng nói
cần phải bảo vệ người nhà, Như Sanh… là người nhà của em. Đẩy Hứa
Mạc xuống nước là để bảo vệ cô ấy, ngăn cô ấy tự thú chuyện cô ấy không
làm cũng là bảo vệ cô ấy, nhưng tại sao mẹ không đồng ý… Gia huấn còn
nói phạm lỗi phải chịu phạt, vậy mà mẹ cũng không để em đi. Anh, có rất
nhiều chuyện em vẫn không hiểu.”

Đôi mắt đen như mực chậm rãi ngưng tụ nước mắt, nhìn trong bóng đêm

không khỏi giật mình: “Anh, tên bắt cóc kia vừa ướt vừa lạnh, em thật sự
tưởng anh ta đã chết rồi. Xin lỗi. Em đã làm chuyện xấu không thể chuộc
lỗi.” Nước mắt Ngôn Hủ lóng lánh rơi xuống, “Anh, xin hãy giúp em, cứu
cô ấy.”

Ngôn Cách không nghe, người vốn trầm tĩnh bỗng chốc trở nên cuồng

loạn: “Ngôn Hủ, xin em hãy giúp anh cứu em! Rút chân ra.”

Nhưng Ngôn Hủ không cử động, những lời anh vừa nói đã hao tổn tất cả

sức lực cuối cùng của anh. Người anh đầm đìa máu, duy chỉ có ánh mắt
sạch sẽ, thuần khiết nhìn vào hư không, dần dần bắt đầu rệu rã…

“Ngôn Hủ!” Tiếng hét thê lương của An Dao xé toạc bầu trời đêm. Cô

lao tới, nhìn thấy hiện trường tai nạn mà điên cuồng muốn nhảy xuống
nước, nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Giờ phút này nhích tới gần là điều vô
cùng nguy hiểm.

“Ngôn Hủ! Ngôn Hủ!” An Dao khóc tan nát cõi lòng, “Các người cứu

anh ấy đi, các người cứu anh ấy đi…” Ra sức tay đấm chân đá nhưng lại bị
cảnh sát giữ chặt, cô tuyệt vọng thét chói tai, “Buông tôi ra, buông tôi ra!...
Ngôn Hủ! Ngôn Hủ!”

Không biết có phải nghe thấy tiếng An Dao không, đôi mắt đen của

Ngôn Hủ chậm rãi tập trung trở lại, nhìn chằm chằm An Dao đang khóc lóc
giãy giụa cách đó không xa rồi dừng lại. Ánh mắt ấy tĩnh lặng, cố chấp,