Bình xăng bị vỡ, chất xăng óng ánh chảy xối xả khắp buồng lái. Xăng
hòa với máu chảy khắp con kênh, gột rửa đá cuội, không khí tràn ngập mùi
máu và mùi xăng gắt mũi. Chân Ý hoảng sợ đến run rẩy, còn Ngôn Cách thì
đã chui hẳn vào buồng lái.
Cô biết cô không nên làm như vậy, cũng không nên nói mấy lời như thế,
nhưng cô sợ hãi đến run cả người. Cô nhào tới chiếc xe lật úp, bò vào khe
nước kéo anh ra, mới mở miệng nước mắt đã tuôn trào. “Ngôn Cách, anh ra
ngoài đi, xe sẽ nổ đấy, anh ra đi! Đừng như vậy, van anh đừng như vậy!”
Nước kênh lạnh băng thấm vào vết thương trên chân, cô đau đến mức hai
chân run lẩy bẩy, nhưng nhất quyết không buông tay, dốc sức kéo anh ra
ngoài. “Ngôn Cách, van anh đấy, đừng như vậy! Em sẽ sợ, em sợ lắm!”
Nhưng anh rất cố chấp, toàn thân gồng sức, cô không thể kéo nổi. Anh
ngoan cố và bướng bỉnh, vẫn cố sức kéo chân Ngôn Hủ. Cô cảm thấy anh
đang run rẩy, trầm lặng, chịu đựng, không nói tiếng nào. Anh cũng đang sợ.
Cô chưa từng thấy anh bi thương bối rối đến vậy, xăng rỉ ra vẩy cả vào
người anh cũng không để tâm. Vết thương trên vai anh lại rách ra, xăng và
máu hòa lẫn vào nhau. Chân Ý nhìn mà lòng như dao cắt, thế nhưng anh lại
không hề nhận ra cơn đau của thân thể.
“Ngôn Hủ! Ngôn Hủ!...” Anh gọi Ngôn Hủ từng tiếng, giọng cực khẽ,
như thốt lên từ nơi sâu thẳm nhất của đáy lòng, toát lên nỗi khẩn trương và
khủng hoảng cực độ. Trong không gian chật hẹp, giữa lúc anh hoảng loạn
loay hoay, Ngôn Hủ chợt nắm lấy cánh tay anh. Tay Ngôn Hủ đầy máu,
cầm một chiếc bút ghi âm dính máu đầm đìa, khóe môi cất lên mấy chữ yếu
ớt: “Giao cho cảnh sát.”
“Em tự đi đi.” Môi Ngôn Cách run rẩy, ra sức kéo đôi chân bị kẹt của
Ngôn Hủ.
“Xin lỗi.” Mắt Ngôn Hủ trống rỗng như đang hồi dương, giọng nói thều
thào nhẹ như lông vũ, “Gia huấn nói không được phép giết người. Em đã vi