FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12.4
Chương 12.4
Bà Ngôn và mọi người lập tức quay về.
Ngôn Cách vội vã vòng ra sân sau, thấy cây nguyệt quế ngoài tường bao
đã bị bẻ gãy vài nhánh. Chân Ý kinh ngạc, nhìn cánh cửa gỗ để mở: “Ngôn
Hủ từ trên tầng nhảy xuống à? Nhưng An Dao ở đây mà.”
“Nó không đi tìm An Dao, mà là…” Anh dừng lại, trong đầu lóe lên một
ý nghĩ, lòng bàn tay lập tức lạnh run, “Nó không biết lái xe!”
Anh chạy nhanh tới bãi đỗ xe của Ngôn Hủ. Cảnh sát đã chờ ở cổng,
Ngôn Hủ chắc hẳn muốn giành tự thú trước An Dao, mà ở đây còn cách
cổng một kilomet. Không lái xe sẽ bị người nhà chặn lại.
Chân Ý kinh hồn bạt vía vội chạy theo như bay, nhưng chỉ thấy đuôi xe
của Ngôn Hủ biến mất trong màn đêm, để lại bãi đỗ xe bao quanh bởi
những sợi dây leo xanh ngắt, mấy chiếc xe thể thao cao cấp nhất thế giới
lẳng lặng đỗ tại đó, đủ cả Lamborghini, Cadillac, Ferrari, Porsche… Cô nhớ
lại lời An Dao nói, Ngôn Hủ có rất ít sở thích, khi rảnh rỗi sẽ một mình sửa
xe ở bãi đỗ xe, tháo tung một chiếc xe yên lành rồi lắp ráp lại hoàn chỉnh.
Hết ngày này đến ngày khác, anh như một người máy nhỏ chăm chỉ, tháo ra
rồi lắp lại, lắp lại rồi tháo ra. Anh có thể chơi một mình cả ngày, còn cô có
thể yên lặng nhìn anh chơi cả ngày. Mặt trời mọc rồi lặn, bốn mùa đổi thay,
hoa trên cây tàn rồi lại nở, cảnh đẹp trong núi thay đổi liên tục, thật ra đó lại
là cảnh tượng ấm áp làm người ta rơi lệ. Cô còn nhớ An Dao nói rằng, đừng
xem một người đàn ông vì mình bỏ ra những gì, mà phải xem người đàn
ông ấy vì mình hi sinh bao nhiêu thứ anh ta có. Không hề nghi ngờ, Ngôn