FREUD THÂN YÊU - Trang 700

Mọi người im bặt, bà Ngôn lặng thinh hồi lâu, hơi nheo mắt, lẳng lặng

quan sát con trai mình. Hai đứa con bị tự kỷ từ nhỏ, không quan tâm đến
chuyện trong nhà như đám con của nhà chú bác, trưởng thành cũng không
muốn tạo lập quyền thế trong gia tộc. Nhưng huyết mạch chính là địa vị. Bố
không lên tiếng, chỉ dựa vào một mình mẹ vốn không thể kiểm soát con trai
đã trưởng thành.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, bà Ngôn nhìn khuôn mặt khôi ngô, lạnh nhạt,

mang theo khí chất bẩm sinh giống hệt bố anh. Cũng giống như ông, anh
không hiểu nỗi khổ tâm của bà. Bà liếc nhìn Chân Ý, cô gái này nguy hiểm
như vậy, anh lại tiến đến gần cô một lần nữa, đúng là mê muội thật rồi.

Giữa lúc giằng co, trong viện đột nhiên truyền ra một tiếng hét kinh hãi:

“Cậu chủ!”

“Cậu chủ biến mất rồi.”