FREUD THÂN YÊU - Trang 699

Thật ra nhà họ Ngôn có thể đưa tay cứu cô ấy, đơn giản hóa chuyện này,

nhưng bà Ngôn quá hận, bà dứt khoát phải vứt bỏ An Dao.

Nước mắt An Dao rơi lã chã, bà Ngôn nhìn Ngôn Cách chằm chằm:

“Còn con nữa, tôn trọng cảm xúc của Ngôn Hủ ư? Ngôn Cách, đừng bao
giờ nói với mẹ lời như thế nữa, cũng mong con đừng bao giờ xử sự theo
cảm tính nữa. Con hãy tôn trọng cảm xúc của mẹ.” Đôi mắt xinh đẹp của bà
gợn lên ánh nước, run rẩy cất lên từng câu từng chữ, “Nếu có thể, so với
cảm xúc của các con, mẹ thà nhốt các con trong núi cả đời, bảo vệ các con
bình an cả đời. Điều mẹ hối hận nhất trong cuộc đời này là tám năm trước
đã tôn trọng cảm xúc của con, cho người bên cạnh con rút lui, để con…”

“Mẹ!” Ngôn Cách vội vã ngắt lời bà, đôi mắt đen nhánh hiện lên sự bối

rối và lo lắng hiếm thấy. Gần như cùng lúc ấy, ánh mắt đảo nhanh về phía
Chân Ý. Vẻ ngỡ ngàng, đờ đẫn và khó hiểu của cô khiến anh thoáng đau
lòng.

Bà Ngôn nhếch môi: “Còn đang lo cho cảm xúc của cô ta sao? Được

thôi, nhân tiện suy nghĩ cho an toàn của cô ta luôn đi.”

Ý uy hiếp trong lời nói quá rõ, Chân Ý hiểu ra ngay. Cô sững sờ vài giây

rồi bối rối chạy mấy bước xuống bậc thềm, lao tới bên cạnh anh, hớt hải bắt
lấy tay anh. Biểu cảm sợ hãi như thể từ nay sẽ lại tiếp tục chia xa tám năm
của cô khiến lòng anh đau như cắt. Bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô tiến vào
lòng bàn tay anh, trái tim anh mới dần yên ổn trở lại. Anh đáp lại cô, chậm
rãi nắm lấy thật chặt. Cô cũng an tâm, ghé vào tai anh nói khẽ: “Ngôn Cách,
hãy làm chuyện anh cho là đúng, không phải để tâm đến em đâu.”

Lòng anh chấn động, có được tình yêu của cô là điều may mắn nhường

nào trong đời. Anh nắm chặt tay cô, cất giọng lành lạnh trầm lắng: “Con nói
rồi, trước khi Ngôn Hủ tỉnh lại, con sẽ không để An Dao đi. Về phần Chân
Ý…” Anh thản nhiên liếc nhìn đám người phía sau bà Ngôn, “Có con ở
đây, ai dám đụng vào cô ấy.”