và oán trời trêu ngươi. Cô run giọng: “Sao Ngôn Hủ biết nhất định là An
Dao giết Hứa Mạc?”
“Ngôn Hủ không cảm nhận được nhiều người. Nhưng người nó có thể
cảm nhận được thì nó sẽ vô cùng nhạy cảm. Cho dù An Dao giả vờ như
không có chuyện gì, nó cũng phát hiện có điều bất ổn, nên nó mới sai người
canh chừng cô ấy mọi lúc. Lúc nó nghe được từ anh rằng Hứa Mạc bị
hoang tưởng thì đã hiểu ngay. Nó rất hiểu An Dao. Bị bệnh nhân tâm thần
quấy rầy lâu như vậy nhưng cô ấy vẫn không tỏ vẻ gì. Nó liền hiểu ra An
Dao muốn giết người dưới danh nghĩa tự vệ chính đáng.”
Chuyện đến nước này, An Dao đành cúi thấp đầu, nước mắt lặng lẽ chảy
xuôi: “Là em hại Ngôn Hủ.” Cô quay đầu lại nhìn Chân Ý, mỉm cười nhưng
hết sức đau khổ, “Lúc thấy cô bị họng súng của Hứa Mạc gí vào vẫn không
chịu giết cảnh sát Lâm, tôi đã khóc. Chân Ý, tôi nên học cô. Tôi thật sự tự
vệ, nhưng không kịp nữa rồi. Là tôi hại Ngôn Hủ.”
“Em không hại nó.” Vẻ mặt Ngôn Cách bình thản, “Mỗi người đều nên
chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, đều nên gánh chịu hậu quả mình
gây ra. Ý nghĩ của Ngôn Hủ đơn giản cố chấp, phạm lỗi liền chịu phạt,
muốn đi tự thú, xin lỗi và chuộc tội trước người nhà nạn nhân. Vậy mà các
người cũng không hiểu và không tôn trọng quyết định của nó. Em gây
thương tích cho người khác, nó thì vô ý. Thế nhưng em bóp méo sự thật để
đi tự thú như vậy là sai trái. Một mình em gánh chịu hậu quả do hai người
gây ra, đây là điều Ngôn Hủ muốn nhìn thấy sao? Em có nghĩ đến cảm nhận
của nó không?”
“Nhưng em không thể nhìn thấy anh ấy bị vặn hỏi trên tòa án rằng “Anh
thật sự tưởng Hứa Mạc chết rồi hay là cố ý”. Em không thể mạo hiểm để
anh ấy bị phán là mưu sát. Anh ấy không biết khi đó Hứa Mạc còn sống, ai
tin được chứ?” An Dao run rẩy, đôi mắt lóe lên ánh nước. Luôn là vậy, chỉ
có Ngôn Hủ mới khiến cảm xúc cô xao động, “Ngôn Hủ là người đơn thuần
biết bao. Khi anh ấy biết rằng lúc mình đẩy Hứa Mạc vào nước, anh ta vẫn