“Mấy ngày nay em sống rất hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, em vẫn là cô
gái dối trá như vậy, dối trá để duy trì hình tượng giả tạo của hiện tại, để che
giấu cái xấu xa của quá khứ. Một lần nữa, em lại bị suy nghĩ ác độc kia sai
khiến mà đánh mất trái tim mình. Bây giờ cũng là lúc nên nói lời tạm biệt
rồi.” Cô đứng hồi lâu, mấy lần trọng tâm cơ thể nghiêng về phía trước,
muốn cất bước nhưng không thành, như thể phía sau có sức mạnh vô hình
níu cô lại. Một lát sau, cô khẽ nói: “Rất muốn quay lại nhìn một lần.” Câu
nói tan biến trong cơn gió thoảng, chất chứa nỗi niềm tưởng nhớ vô tận.
Chỉ cách xa vài bước, nhưng cô không bao giờ được phép đặt chân vào
căn viện của anh nữa. Lúc cô hạ quyết tâm rời đi, Ngôn Cách hờ hững nói:
“Ngôn Hủ không tán thành cách làm của em đâu, nó muốn tự thú chứ
không phải để em đi thay.”
An Dao trơ tọi một mình, bóng lưng cô độc biết mấy. Trong khoảnh
khắc đó, Chân Ý phát hiện An Dao thật giống cô, thậm chí còn cô độc hơn
cả cô. Cuộc đời của cô ấy chỉ có tình yêu của Ngôn Hủ. Có nó, cô ấy sẽ
sống, không có, cô ấy sẽ chết.
“Bác sĩ An.” Ngôn Cách gọi cô bằng một danh xưng kỳ lạ, “Em là bác sĩ
khoa tim, nếu em thật sự muốn giết Hứa Mạc, với nỗi căm hận phải giết
người, dao của em sẽ đâm sượt qua tim của anh ta sao? Có lẽ em rất muốn
giết Hứa Mạc, nhưng giữa ý nghĩ và hành động luôn có một khoảng cách
nhất định. Hết thảy những gì em vừa nói có thể là thật, cũng có thể chỉ vì
muốn tạo cho mình động cơ giết người đầy đủ. Anh cho rằng, hoặc là em
muốn giết anh ta nhưng đã đổi ý vào thời khắc cuối cùng, hoặc là em thật
sự tự vệ.” Tạm thời anh không muốn nói khả năng còn lại.
An Dao vẫn kiên quyết: “Lần đầu giết người em hơi sợ nên run tay, thế
nên mới muốn giết lần thứ hai.”
“Nếu là vậy, logic càng không ăn nhập.” Tư duy của Ngôn Cách rất
mạch lạc, “Dù em tự vệ thật hay tự vệ giả, mục đích của em là phủi sạch