“Hãy giải thích tại sao họ phải dùng thuốc an thần để đối phó với Ngôn
Hủ.”
An Dao vẫn bình thản: “Ngôn Hủ không cho em đi tự thú, nhưng em
phải chuộc tội cho hành vi của mình.”
“Nói dối.” Ngôn Cách cắt đứt gọn lỏn. Anh đút hai tay vào túi quần,
đứng thẳng dậy từ lan can, “Tuy Ngôn Hủ không phải công dân tốt giúp đỡ
cảnh sát, nhưng tuyệt đối không phải là người không hiểu chuyện. Dù em
không đi tự thú, nó cũng sẽ không để tâm, nhưng nếu em cam tâm tình
nguyện đi tự thú, nó tuyệt đối không ngăn trở. Nó sẽ tôn trọng mọi quyết
định của em.”
An Dao trả lời: “Phải, anh ấy là như vậy. Thế nhưng cô nói phải hủy
đám cưới của bọn em, không cho phép anh ấy gặp mặt em nữa, vì thế tâm
trạng anh ấy mất kiểm soát.”
Đến thời khắc này, An Dao vẫn bình tĩnh không chút dao động. Chân Ý
đứng trên thềm đá lạnh lẽo giữa đêm thâu, trái tim lạnh toát, hít thở cũng
khó khăn. Cô không biết ai thật ai giả, cũng không thể phân biệt An Dao có
nói dối không. Nhưng cô hơi sợ, nếu không phải An Dao giết mà cô ấy đòi
đi tự thú, vậy…
Cô nhìn bóng lưng gầy yếu cô độc của An Dao, bỗng nhiên thấy rất đau
lòng.
Bức tường ven đường phủ đầy hoa anh đào mỹ nhân màu tím nhạt đang
khoe sắc phơi phới, cơn gió thổi qua, mấy cánh hoa xoay tròn nhẹ nhàng
đáp xuống, rơi lên vai An Dao. Cô mặc bộ váy thêu màu lam sẫm, bóng
lưng đẹp rung động lòng người. Gió đêm thổi bay mái tóc buông xõa của
cô. Vừa hay cô đứng dưới tán cây, cành lá tươi tốt che khuất cả ánh đèn
màu ngà khiến cô gần như ẩn mình vào bóng tối.