FREUD THÂN YÊU - Trang 692

Ngôn Cách đứng cạnh cây nguyệt quế, cau mày cực khẽ, một nửa vì

những gì An Dao gặp phải, một nửa vì những tờ giấy bị đốt kia. “Ngôn Hủ
không hề để tâm.”

Nghe vậy, An Dao mỉm cười rất dịu dàng: “Anh ấy không để tâm, bảo

em đừng chìm mãi trong quá khứ, sau này hãy sống thật tốt. Chỉ đáng tiếc,
em vừa mới biết mà thôi. Em quá hèn yếu, không dám nói cho anh ấy biết
sự thật, chỉ muốn che giấu, lại không ngờ thật ra anh ấy đã sớm điều tra rõ
ràng rồi.”

Trái tim Chân Ý như bị kim đâm, họ đã để lỡ nhau như vậy đấy.

“Trong đời mình, em tự hỏi bản thân không có mưu cầu gì hết, nỗi khát

khao duy nhất là có được Ngôn Hủ. Khoa tim là phương tiện cuộc sống của
em, Ngôn Hủ là tính mạng của em. Năm đó xảy ra chuyện ấy, em biết mình
sai, càng trưởng thành càng thấm thía lỗi lầm hồi bé. Ngày nào em cũng
sống trong sám hối, mỗi lúc nhớ đến người bạn đã qua đời kia là em lại tự
trách. Sau khi gặp Ngôn Hủ, em càng cảm thấy mình hèn hạ, không xứng
đáng.” Tay An Dao run nhẹ, cố gắng kiềm chế, “Em sợ Ngôn Hủ biết, sợ cô
và chú biết, càng sợ mọi người đều biết. Em vẫn lén lút gửi tiền cho nhà
bạn kia, nhưng không dám xin lỗi công khai. Em không quen Hứa Mạc
cũng không biết anh ta có được thông tin từ đâu, có lẽ là từ người nhà của
bạn kia. Anh ta đến uy hiếp em. Em sợ những người khác biết, xem thường
em cũng không sao, nhưng em lo lắng ánh mắt mọi người nhìn Ngôn Hủ
cũng sẽ khác thường. Thế nhưng, Hứa Mạc rất thành kính xem em là bác sĩ.
Đối với bệnh nhân, em không thể không tận tâm, cũng không thể giết người
bằng y học.”

Chân Ý thầm nghĩ một mặt An Dao hận gã nhưng mặt khác lại bị trói

buộc bởi đạo đức nghề nghiệp. Cô hiểu được nỗi khổ lưỡng nan đến mức
gần như phát điên của cô ấy, khẽ hỏi: “Hứa Mạc uy hiếp cô đổi tim cho anh
ta ư?”