FREUD THÂN YÊU
FREUD THÂN YÊU
Cửu Nguyệt Hi
Cửu Nguyệt Hi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12.3
Chương 12.3
An Dao thẫn thờ nhìn hoa cúc bên hàng rào, giọng điệu không chút gợn
sóng: “Là em không xứng với Ngôn Hủ, không xứng kết hôn với anh ấy.
Anh ấy…” Vừa nhắc tới Ngôn Hủ, giọng cô hơi ngập ngừng, không dễ
khống chế, nhưng chậm rãi hít sâu lại trở về bình thường: “Anh ấy quá tốt
với em, là em không xứng. Anh ấy không chịu để em đến Cục Cảnh sát tự
thú. Bởi vì tâm trạng anh ấy quá kích động nên cô mới làm như vậy với anh
ấy.” An Dao cúi đầu, mái tóc dài che lấp khuôn mặt, nhìn không rõ cảm
xúc, giọng nói nương theo gió đêm, thoáng nỗi quạnh quẽ: “Đến khi tỉnh lại
anh ấy không thấy em, chắc lại cúi đầu im lặng cho qua ngày đoạn tháng.”
Vừa nghĩ đến dáng vẻ đó của Ngôn Hủ, lòng Chân Ý liền chua xót. Cô
quay đầu nhìn, trên hành lang căn viện là tấm voan mỏng màu đỏ phấp phới
theo gió, như cảnh mộng ấm áp và dịu dàng. Dáng vẻ xinh đẹp thướt tha đó,
sắc đỏ như sương mù đó, chính là màu của lễ cưới ngày mốt.
Còn một bước nữa thôi là kết hôn rồi. Chân Ý buồn bã: “An Dao, tại sao
lại thế?”
“Hồi nhỏ, tôi bị trại trẻ mồ côi đuổi ra ngoài, trở thành tên trộm. Trước
khi có thành tích tốt được miễn học phí và sinh hoạt phí, mọi thứ tôi có
được đều từ trộm cắp mà ra. Có lần tôi trộm tiền của bạn học, khiến một
bạn nữ chịu oan, bệnh tim tái phát. Hứa Mạc biết chuyện này nên đã uy
hiếp tôi.” An Dao nói nhẹ tênh. Chân Ý lại đau lòng vô cùng, cô hiểu cảm
giác từ nhỏ đã bị tất cả vứt bỏ này.